watch sexy videos at nza-vids!
bởi

Xin chào bạn ! Bạn đang truy cập tại --> Video sex online -->, Ký sự check háng. Trang Wapsite 18+ mạnh nhất năm 2013, Chuyên cung cấp những bộ phim Sex 3gp cho các bạn tải về điện thoại. Ngoài ra chúng tôi chuyên về phim sex online dành cho những bạn dùng điện thoại Android có thể xem nhưng bộ phim sex, phim sex 3gp hay nhất, mới nhất trong năm 2013. Chúc bạn online vui. Chúng Tôi Tự Hào là Trang phân phối 18+ mạnh nhất Đông Nam Á. Cạc bạn hãy giới thiệu cho bạn bè về Trang Wap của chúng tôi nhé ! --> wap sex --> Để cùng có những phút giây thăng hoa bên Dễ yêu của mình.
xem phim sex -->
wap sex

Tổng hợpWap sex   2014 wap18 wap sex viet namcực chất


Phim Sex Tải Nhiều

Wap sex Wap phim sex, wap xem sex hay

 Để lướt wap sex nhanh yêu cầu bạn dùng ucweb
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY

Khu Vực Hình Sex Đẹp


Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
“Em gai người yêu” tập 3
Hai đứa nhâm nhi café, nghe nhạc chán rồi lại lượn đường, rồi quành về rạp QG xem phim. Cả bộ phim chiếu, nó chả xem là mấy, chủ yếu ngồi ngó chị cười, xem phim hài VN mà cũng cười được, phục chị quá. Nếu bt show hài như gặp nhau cuối tuần thì nó vẫn cười ngả nghiêng nhưng mấy cái phim này toàn mời ca sĩ về đóng xem diễn gượng gạo, lời thoại nhạt nên nó chả bao giờ có hứng thú. Xem xong xuôi, chị vẫn thao thao về phim vừa xem, nó thì chỉ ậm ừ cười cười ( có xem mẹ gì đâu mà nói) rồi hai đứa lại tiếp tục đi ăn, khiếp bà này coi nhỏ nhỏ người vậy mà lúc nào cũng kêu đói, không biết ăn bao nhiêu đi hết đâu. Đi ăn đồ nướng, BÒ..yeah, nó kết món này nhất, ngồi ăn nầm với bò nướng, mình nó chén sạch hai đĩa bò..hehe. Kể ra quán này làm cũng ngon thật, mỗi tội ướp bò cay quá, làm tốn bao nhiêu là trà đá. No say, hai đứa thong dong đi về, nó chạy chậm chậm trên đương, bỗng: Toét!! Thôi xong, một chú áo vàng đứng bên trên ngã tư đèn đỏ chút xíu vẫy nó lại, thế là hết. Xin xỏ, lí do lí trấu mãi nó cũng được tha kèm theo hai trăm ngàn về tội: Dừng đèn đỏ sang phần đường cho xe rẽ phải Về đến nhà thì cũng gần 10h, nó lai chị về nhà, rồi đi bộ về nhà nghỉ, may mà gần không thì chết luôn. Cả ngày đi chơi mệt phờ râu, vừa về đến phòng, chị đã nhắn tin - Ngu som nhe, hom nay vui thiet - Uh, met ma vui qua troi luon - Nhoc ngu som nhe, chi tam roi ngu day, met qua - Uh, chi ngu nhe. G9 - Uh, G9 Nó tắm qua loa rồi leo lên giường ngủ, ngủ như chết luôn, không biết gì hết, nó loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông đt mà ngại quá, chẳng muốn nghe, cứ để nó kêu mãi. Rồi cũng im, nó lại chìm vào giấc ngủ, hôm nay lại ngủ ngon. Vừa ngủ dậy, nó đã bị tra tấn lỗ tai bởi mẹ nó, đêm qua mẹ nó gọi mà nó không chịu bắt máy thành ra sáng nay nó ăn đủ. Lấy lí do là mải học nên nó để ở chế độ im lặng nên không nghe thấy chuông đt, nghe xuôi xuôi, mẹ nó cũng không tra hỏi nữa, bảo: - Bố cũng nguôi nguôi rồi, có lẽ chiều nay mẹ lên - Vậy ạ - Nghe ỉu xìu thế, không muốn mẹ lên phải không - Dạ đâu, tại con vẫn ngái ngủ, thế bao h mẹ đi để con ra bến xe đón - Không cần đâu, mẹ đi với anh Toàn, anh ấy biết đường, con ở đoạn nào? - Dạ con ở số X phố Y, nó là nhà nghỉ ABC ấy mẹ - Uh, được rồi, khi nào lên đến nơi thì mẹ gọi cho - Dạ vâng con biết rồi Vậy là mẹ nó sắp lên rồi, chắc bố nó cũng nguôi giận, lát nữa hỏi kĩ càng xem thế nào, rút đt gọi cho chị: - À lố, chiều rảnh không qua chơi với mẹ con em nhé - Mệt quá à..người ta đang ngủ mà…Mà gì cơ, mẹ em lên hả? - Uh trưa mẹ lên thì chắc chiều tối mẹ lên đến nơi - Vậy à, mà chị sang có sao không, ngại chết - Ngại gì, chị gặp mẹ em rồi còn gì - Nói chuyện qua đt thui mà - Không sao đâu, mẹ em cũng biết chị rồi, sang nhé - Uh được rồi, chiều chị sang. Mà cấm nhóc nói linh tinh gì đó, lần trước chị bảo chị là đàn chị học ở trường cấp 3, chị em chơi thân thui đó, cấm bép xép chuyện kia nhá - Chuyện gì ta ? - Thích giả vờ không đấm phát chết giờ - Em không biết thật mà - Thì..chuyện…thích người ta ấy… - À..hiểu rồi…Mà em có thích chị à - Á..grừ, không thèm nói nữa, cúp máy đây - Ấy, đùa tí mà, yên tâm đi, em không nói gì đâu - Hứa đấy - Hứa, phải để khi nào chị đồng ý rồi em thưa chuyện với hai bác luôn cho đỡ mất công - Thưa thưa cái gì, ghét!!! - Hì..hì, đùa xíu, mà chị qua đưa người ta đi ăn đi, đói quá ờ - Sáng nay nhóc tự đi ăn nhé, gần đấy có quán phở ăn cũng ngon lắm - Ơ thế không đưa người ta đi ăn à, chán thế - Ừ sáng nay người ta bận rồi, trưa về đợi người ta về rồi ăn cơm nhé. Sáng nay Linh về quê mất rồi..hu hu - Vậy hả, hay là trưa em sang nấu cơm cho ăn nhé - Ủa biết nấu hả - Cũng tạm tạm thôi, ăn không chết được đâu..hì hì - Vậy ha, vậy chị gửi chìa khóa cho anh phòng bên cạnh, lúc nào lên thì sang lấy nhé - Uh được rồi, mà gần đây có chợ không, lát em đi mua đồ - Thôi khỏi, nhà chị vẫn còn đồ mà, Linh vừa mua đồ cho chị ăn mấy ngày..hì hì - Vậy có khi toàn chị Linh nấu cơm nhỉ, còn chị chắc hổng bao giờ sờ vào bếp lun - Này, đừng có mà nói đểu chị nhá, đây nấu cơm hơi bị ngon đấy - Thật không đấy, hay tối chị nấu nhá - Nấu lun, sợ gì - Ờ, vậy tối nay xem trình độ thế nào, he..he - Hừ..đồ đáng ghét, ta cúp máy đây, không thèm nói nữa Trêu chị lần nào cũng vui thật, khà khà. Hừm, đi ăn một mình à, chán nhỉ, đành vậy thôi, đói lắm rồi. Lật đật ngồi dậy thay quần áo đi ăn, đi lòng vòng cũng tìm ra quán phở mà chị nói, uhm, ăn cũng ngon thật, nó ghi nhớ cái địa chỉ vào đầu để lần sau còn ăn tiếp. Nó tuy gầy gầy vậy thôi chứ nó thích ăn uống lắm, chỗ nào có món gì ngon là nó nhớ rất lâu, thỉnh thoảng nó còn tự tìm công thức nấu ăn trên mạng về tự nấu nữa, mỗi tội chẳng mấy món thành công như nó dự kiến Ăn xong nó sang phòng chị, ngó sang phòng bên cạnh xin chìa khóa như chị bảo, một anh có vẻ lớn tuổi đưa chìa khóa cho nó, hỏi nó: - Mới hả cu - Dạ.. Lão cười tủm tỉm rồi đưa chìa cho nó, cái éo gì thế nhỉ, mới cái gì, trêu mình à. Nó không nghĩ tiếp, kệ, mở cửa vào phòng thì…WHAT ??? Phòng con gái mà sao bừa thế này, hôm trước nó nhớ phòng gọn lắm mà, quần chip áo chip cứ bừa trên giường, lôi đt ra gọi cho chị: - Em nè, sao phòng chị bừa dữ vậy - Ủa, lên đến nơi rồi hả. Sorry nha, chị đi hơi vội nên chưa kịp dọn qua phòng, cứ để đấy lát chị về. - Ờ vậy về sớm nhé, em lục tủ xem có gì rồi nấu nhé, hôm nay cho thưởng thức tài nghệ nấu bếp của ta..ha ha - Xí, chắc chị phải mua lọ thuốc xổ đề phòng quá - Hờ hờ…mua nhiều nhiều nhé, cả em nữa - Đồ khùng, chị cúp máy đây, thế nhé Nó ngồi gấp gọn đống quần áo trên giường vào một góc rồi lục tủ lạnh xem có gì không rồi nấu. Chẹp, bà Linh mua cũng nhiều đồ quá ta, đủ cả rau, thịt,…Nó thì chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, còn phức tạp hơn thì phải nhìn công thức. Loay hoay mãi cũng nấu gần xong, nhìn đồng hồ mới gần 11h, nó gọi cho chị nhưng không bắt máy, ngồi chán nó bật máy tính của chị lên ngồi onl. Được một lúc thì chị gọi lại cho nó, bảo là về muộn, kêu nó đừng chờ, ăn trước đi. Nó ừ rồi ngồi ăn một mình, ăn xong rửa bát đũa xong xuôi nó xếp đồ ăn lại rồi ghi tờ giấy nhắn lại cho chị: “Chị về thì hâm nóng đồ ăn lại nhé” rồi khóa cửa, gửi chìa khóa cho lão phòng bên rồi về phòng nó nghỉ. Bỏ sách ra định ôn lại chút kiến thức thì có đt của anh Toàn, bảo là đang lên rồi, tối lên đến nơi thì cùng đi ăn cơm. Nằm đọc sách chán nó lại mở tivi xem, chẳng có gì hay, nó chán nản lại lăn ra ngủ. Hix…hôm qua vui bao nhiêu thì hôm nay lại chán bấy nhiêu, nằm thiu thiu thì chị gọi cho nó: - Xin lỗi nhóc nha, chj bận quá..nhóc về rồi hả, vừa mới đọc giấy nhắn của nhóc nè - Ừa, người ta dỗi về rồi - Ý, đừng dỗi mà, chị đền cho nhé - Đền như nào ? - Thế nhóc muốn sao - Làm người yêu em nhé…Em thích chị - N..này…đã bảo thi xong thì chị trả lời mà - Nhưng em muốn biết bây giờ, thi xong lâu lắm - … - Sao, nói gì đi mà - Nhóc đùa chị phải không – giọng chị có vẻ nghiêm hơn - Chị nghĩ em đùa sao, em thích chị thật mà - Nhưng… - Nhưng gì, chị không thích em đúng không - Không phải vậy..mà..tại - Tại sao…Hay tại em ít tuổi hơn đúng không - … - Chắc vậy rồi..haiz - Sao nhóc cứ tự nói tự đồng ý thế, chị đã nói gì đâu - Thì im lặng là đồng ý mà - Chị không nói với nhóc nữa, nhóc trẻ con lắm, đợi thi xong rồi chị trả lời, chị cúp máy đây. Bíp…Trẻ con à, chưa biết ai trẻ con hơn nữa. Hừ..đã vậy đây dỗi cho biết mặt. Con gái đúng là khó hiểu. Nó thật sự thích chị lắm, mà có khi từ thích nó chuyển sang yêu từ lúc nào rồi không biết. Khi ở bên cạnh chị, nó luôn cố tỏ ra chin chắn, đĩnh đạc để không bị chị coi là trẻ con nữa, vậy mà chị dường như vẫn chỉ coi nó như đứa em trai. Phù, làm sao bây giờ nhỉ, làm sao để chị coi nó như một người đàn ông trưởng thành, coi nó như một đối tượng trong chuyện yêu đương, nó thật sự đau đầu. Hai, ba hôm nữa là thi rồi mà bây giờ nó còn đang mông lung trong chuyện này, phải làm thế nào bây giờ. Vò đầu bứt tai cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì, nó quyết định đi tắm, tắm cho sảng khoái đầu óc, mong là sẽ nghĩ ra cách giải quyết cho mọi chuyện. Nước nóng chảy qua tai, qua mặt, qua cơ thể nó. Cho dù thời tiết có nóng đến mấy thì nó vẫn cứ thích tắm nước nóng, thích lắm, sảng khoái lắm. Tắm xong thì mẹ gọi cho nó, bảo là lên đến nơi rồi, bảo nó đọc địa chỉ cho anh Toàn để mẹ với anh đến. May mà có anh Toàn hay đưa bố nó đi công tác trên HN nên có lẽ đường trên này anh ấy cũng rành. Lát sau mẹ nó đến, nó xuống sảnh đón mẹ nó với anh Toàn, mẹ có vẻ gầy gầy hơn mấy hôm trước, mắt mẹ loáng thoáng vết thâm ở bọng mắt dù đã cố makeup khá đậm. Nó hỏi về bố, mẹ bảo bố cũng nguôi giận, bảo nó thi xong về rồi hai bố con ngồi lại nói chuyện, còn việc nó học ngành gì, theo ý nó hay theo ý bố thì bố nó vẫn để ngỏ, chưa quyết định. Vậy là cũng coi như tạm ổn, chỉ cần nó thi lần này tốt, điểm cao có lẽ bố nó sẽ nghĩ lại. Nói chuyện một lúc rồi mẹ kêu nó chuẩn bị đi ăn, bảo nó gọi cả chị đi. Nó chẳng biết thế nào, nửa muốn gọi cho chị đi cùng, nửa vẫn dỗi chị chuyện hồi chiều, rồi nó quyết không gọi nữa. Ba người đi ăn, anh Toàn đưa hai mẹ con nó đến một quán ăn trên đường gì đó, quên rồi, ăn cũng khá ngon, phục vụ tốt lắm mà đặc biệt còn có cái món Bò quay với mấy thứ gia vị, đúng gu của nó, nó lại thầm nhớ địa chỉ quán để lần sau có dịp, nó nhất định sẽ đi cùng chị. Ăn xong, sang quán café bên cạnh, mẹ hỏi nó: - Sao không gọi chị T đi cùng nhà mình - Thôi mẹ, con có gọi mà chị ấy bận, không đi cùng được - Ừ, hôm nay bận thì thôi, bảo nó mai đi cùng nhà mình, mẹ muốn cảm ơn mấy hôm trên này con bé quan tâm đến con - Dạ, để mai con bảo chị ấy - Mà hai đứa chỉ là bạn thật đấy hả - Thật mà mẹ, sao hỏi hoài vậy… - Thì mẹ thấy hơi kì kì - Kì gì đâu, bạn con toàn người tốt không à - Ừ, được vậy thì tốt, chứ xã hội bây giờ nhiều người… - Mẹ à…- nó ngắt lời - Ừ thôi mẹ không nói nữa, nhưng vẫn phải chú ý đấy, anh chưa lớn đâu - Con cũng 18 tuổi rồi mà - 18 tuổi mà suy nghĩ cứ như đứa lên 8, lần sau còn dám bỏ đi như thế thì chết đòn - Hì..hì con biết lỗi rồi mà - Chỉ cười là nhanh, bố nhà anh Mẹ vẫn luôn lo lắng, suy nghĩ thật nhiều cho nó, nó cảm thấy có lỗi quá, tự hứa với bản thân, sẽ không bao giờ nó làm mẹ nó khóc nữa, cho dù có chuyện gì…Ăn uống xong xuôi, nó dẫn mẹ về nhà nghỉ lấy phòng, anh Toàn sẽ ở cùng với nó, còn mẹ thì lấy thêm một phòng. Về phòng, nó hỏi anh Toàn: - Thế ai ở nhà với bố em hả anh - Yên tâm đi, bác nhà đi nước ngoài rồi, mới đi chiều qua, chắc phải 4,5 ngày nữa mới về cơ - Vậy ạ.. - Sao , chuyện với chị gái kia thế nào rồi, tốt chứ hả - Chị gái nào cơ ạ - Còn giấu anh, mất công anh cho mượn xe đi tán gái, là con bé đợt ở dưới nhà đúng không - Ủa sao anh biết - Thì anh có nghe mẹ em nói qua chuyện có chị nào đấy trên này, anh đoán chắc chỉ bạn gái thì mới chăm sóc đến thế chứ, hả - À..thì cũng coi như là thế, nhưng chỉ em thích chị ấy thôi, chứ chị ấy cứ coi em như em trai thôi hay sao ấy - Đã tấn công, tỏ tình chưa - Có nói rồi mà chị ấy bảo chờ khi nào có kết quả thi ĐH xong mới trả lời em, thế mới chán chứ - Vậy là vẫn còn hy vọng, không sao. - Anh có chiêu nào không, dạy em với - Hừm…để xem nào - À mà em quên, anh bây giờ vẫn forever alone mà ha…ha - Thằng khỉ này, anh có bạn gái rồi đấy - Uẩy, nhanh vậy sao, ai mà tốt số vậy - Khi nào về nhà anh dẫn đi gặp, có khi em quen đấy - Ủa, ai nhể - Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngày kia thi rồi, ôn ngon lành chưa - Cũng hòm hòm rồi, mà em vẫn lo lo - Đừng suy nghĩ làm gì, tâm trạng thoải mái thì mới làm tốt được, cứ thả lỏng ra, đừng lúc nào cũng gồng mình lên thì chẳng làm gì tốt được đâu - Dạ, em cũng biết thế mà vẫn lo lo, lần này thi mà không ăn thua thì chắc bố em cạo đầu em mất - Bố em nói vậy thôi chứ lo cho em lắm đấy, lúc nào cũng dặn anh rảnh rỗi thì anh em ngồi nói chuyện, chỉ em cách nghĩ, cách sống, lo em sa ngã - Vậy ạ.. - Ờ, bố em phải tỏ ra cứng rắn như vậy thì mới điều hành nổi công ty chứ, mà cũng cho em sau này chứ cho ai - … - Nhà thì mỗi cậu ấm đích tôn, ai mà chẳng muốn con cái mình học hành đỗ đạt..blah..blah - Thôi anh ơi, ong đầu em rồi, nghỉ chút đi - Thằng nhóc này…Nghỉ trước đi, anh xuống sảnh hút điếu thuốc - Dạ Anh Toàn này đúng là bản sao của mẹ nó, chuyên gia giảng triết lý cho nó, lần nào mà nghe nó cũng ong hết cả đầu, nó chẳng nghĩ nhiều, nghĩ xa đến thế. Nó bây giờ chỉ muốn làm những điều bản thân nó muốn và thích, sẽ chẳng còn thằng cháu đích tôn nào mang lại cái danh cho gia đình nó, cái danh mà bố nó luôn muốn gán vào người nó, khiến nó luôn thấy nặng trong lòng. Hôm nay ngủ có chật hơn mọi hôm chút xíu, tại anh Toàn đô con nên chiếm đến 2/3 cái giường của nó. Tối chị cũng không nt lại cho nó, bực thật chẳng nhẽ lại giận thật rồi à, chắc ngày mai nó phải xuống nước xin lỗi chị thui..hix. Tối nay ngủ chẳng ngon gì cả, có lẽ tại lúc nãy nó ăn nhiều quá nên giờ ngủ bụng cứ ấm ách, khó chịu quá. Mặc định Chap 18 Sáng ngủ dậy đã mưa, mưa rào tháng bảy, nó mở cửa sổ, thò tay ra với với mấy giọt nước mưa. Mát thật, lâu lắm rồi nó không tắm mưa, ngồi nhìn trời mưa, nghĩ về cái tuổi thơ, cái hồi mà nhà nó chưa thay chỗ ở như thay áo như đợt trước. Bố nó hồi xưa trong trí nhớ của nó tóc dài, râu quai nón xồm xoàm, mỗi lần đón nó từ nhà trẻ về bố nó đều cạ cạ bộ râu lờm xờm vào má nó, rát rát mà nhột nhột, thích lắm. Mà lần nào về cũng được hộp sữa chua be bé của bà bán kem đầu ngõ. Cái phố nhà nó gần bến tàu khách, tàu hàng, thành ra trẻ con chỗ này có hai cái thú vui: một là tắm biển, còn hai là…ăn trộm Ăn trộm ở đây là lấy trộm mấy món đồ chơi be bé ở sân kho bến tàu. Khi có tàu hàng đồ chơi TQ về, các lái buôn mang xe ra vác từng bao đồ chơi, quà vặt TQ chất lên xe. Không thiếu những món đồ be bé bị rơi ra, đa phần là mấy tay bốc vác nhặt lại được, vứt lên xe, còn đâu đều bị bọn trẻ con nhanh tay nhón mất. Nó cũng không thiếu phần, mấy lần đi lấy cùng mấy thằng trong xóm, xém mấy lần bị bắt, may mà chạy được, không thì…Nhưng đâu phải lúc nào cũng được như thế, một hôm, nghe phong phanh mấy thằng kháo nhau là sắp có đợt hàng rô-bốt, siêu nhân về ( trong nhóm mấy thằng có một thằng bố nó đi buôn đồ này), thế là cả lũ nhao nhao lên kế hoạch, quyết tâm lấy cho mỗi thằng một bộ chơi cho sướng. Chiều hôm đấy, khi nghe còi từ bến tàu ( lúc 6h, sau giờ này thì các xe mới được vào lấy hàng, còn trước 6h thì chỉ có khách đi tàu mới được vào trong bến) Cả lũ lên dây cót tinh thần nhau, rồi chia ra cứ 2 thằng đi một cặp, có gì dễ chạy mà cũng dễ cứu nhau Cả lũ có 6 thằng, nó với thằng Q đi với nhau, Q hơn nó một tuổi nhưng chẳng bao h nó gọi thằng Q là anh, bởi chơi thân quá rồi. Hai thằng mon men, len lỏi qua mấy gốc cây phượng, chỉ rình rình xem có bộ nào rớt ra không. Đù, chờ dài cả cổ mà chẳng thấy bộ nào rơi, toàn thấy đóng thùng chắc nịch, nó quay qua thằng Q, vẫn đang ngóng cổ hóng xem có gì nhặt nhạnh được không. Bỗng, thằng Q “A” khe khẽ, móc tay nó chỉ chỉ về phía mấy cái xe tải, zời ơi…bộ siêu nhân Gao phượng hoàng đẹp mê ly, rớt ngay chân bánh xe, chỗ này có mấy tấm xốp với lớp vải bạt nên có lẽ mấy ông bốc vác không nghe thấy tiếng rơi. Nó rỉ tai thằng Q: - Bây giờ thằng nào chạy ra lấy - T..sợ lắm.. - T ra lấy thì t chơi trước nhé, m chơi sau, được không - Uh thế cũng được - À mà nếu t bị đuổi thì mày phải đánh lạc hướng cho t chạy đấy - Uh rồi, ra đi Nó rón rén bước ra, mấy lão kia vẫn không biết gì, mắt nó láo liên, chăm chăm nhìn bộ đồ chơi, gần đến nơi, nó giả vờ nhìn chỗ khác rồi nhanh như cắt, cúi xuống lấy bộ đồ chơi rồi ba chân bốn cẳng chạy. Nó chạy như bay ra phía cổng, thấy có người lấy trộm, một lão bốc vác ở xe bên cạnh đang đứng nghỉ cũng chạy ra định tóm nó. Vụt…lão quơ tay định tóm, nó lách người né được, quay ngoắt đầu, đổi hướng chạy về phía cổng phụ, khuất sau cái xe tải là cổng phụ, chỉ cần ra được bên ngoài thì tha hồ trốn, chẳng lo bị bắt. Bỗng, nó bị tóm bổng lên bởi một bàn tay chắc nịch, thôi xong phen này bị tóm rồi. Đang quẫy đạp, cố thoát khỏi thi thằng Q từ gốc cây lao ra, ném cành phượng còn nguyên lá vào đầu lão bốc vác đang tóm nó. Lão đưa tay đỡ thì cũng là lúc nó vùng thoát ra được, hai thằng chạy bán sống bán chết ra ngoài, may không còn ai đuổi theo. Phù…Hai thằng đứng nhìn nhau cười hệch hệch, nó lôi từ trong bụng áo ra bộ siêu nhân,cười: - May chưa vỡ miếng nào, hên ghê. Cám ơn nha. Vừa nãy cứu tao, may có mày - Mẹ, phát đấy t sợ phát khiếp, may vớ được cành cây, ném luôn, ai ngờ lão ấy nhả mày ra..hề hề - Ờ, may thật, bỏ ra xem bộ này thế nào đã, không biết mấy thằng kia thế nào nhở - Ờ, t cũng quên mất, bọn nó vào kho trong, có khi lại kiếm được nhiều hơn ấy - Ờ, mai bắt chia mới được. - Mày cầm về đi, chơi mấy hôm rồi đưa t - Thôi, cái này là do m cứu t, cho m chơi trước – nó ra vẻ - Thật hả - Ờ. T về trước đây, không mẹ t gọi, chơi nhớ giữ cẩn thận nha mày - Ờ, biết rồi Nó chạy biến về nhà, hơi tiếc nhưng không sao, mai kêu nó qua chơi cùng, he he. Nhưng “biết đâu bất ngờ”, trong đám bốc vác tối hôm đấy có người quen bố nó, tối ăn xong cơm, bố nó biết chuyện nó đi ăn cắp ngoài bến tàu, thế là sưng mông, còn bắt nó vào trong bà ngoại ở, cấm chỉ không được chơi với mấy thằng “mất dạy” trong xóm nữa. Từ đấy thành ra nó cũng ít được chơi với bọn trong xom hơn, cứ thế vài tháng trôi qua, nó chuyển nhà, thằng Q mới rón rén sang nhà nó. Đưa cho nó bộ siêu nhân đợt trước: - Ê, đi nhớ rảnh về chơi nha - Ờ, biết rồi - T chơi giữ lắm đấy, chưa hỏng chỗ nào đâu, cầm mà chơi - Sao mày không cầm, t mang đi mày lấy gì chơi - Thôi, đợi dịp khác t đi ăn trộm bộ khác, cầm đi - Ờ vậy đi. Khi nào rảnh t về cầm cả con này về anh em mình chơi. - Ờ, đi mạnh giỏi nhe mày Con nít, chưa biết cái gì gọi là tình anh em nhưng từ lúc nhận món quà từ tay thằng Q, nó luôn coi thằng nào là “anh, em”. Cũng bắt đầu từ đấy, nhà nó bắt đầu cái chuỗi “chuyển nhà”, bắt đầu từ mùa hè năm lớp 3 đó, cho đến tận khi nó vào cấp 3, hơn 7 năm, chuyển 7, 8 chỗ ở. Đa phần là vì công việc của bố nó, có khi kinhdoanh không thuận lợi, cả nhà nó phải chuyển vào trong bà ngoại nó ở, làm nó đi học đạp xe mất hơn chục cây @@ Cũng vì vậy, đến đâu ở, dù có bạn thì cũng chỉ được một thời gian rồi lại đi, lần ở lâu nhất thì được gần 2 năm, còn lần ở nhanh nhất chắc chỉ được hơn tuần, nó còn chưa kịp sắp xếp hết đồ, bố nó lại hô :”chuyển”. Chỉ có duy nhất thằng Q là nó còn liên lạc, thỉnh thoảng hai thằng vẫn rủ nhau tắm biển, hay đi chơi điện tử. Thế đấy, tuổi thơ nó không dữ dội, nhưng cũng không đẹp, nó ít kỉ kiệm, cứ như cái chai nhựa trôi lềnh bềnh bên bờ biển, sóng nó tạt vào đâu thì biết đó, sóng nó có lôi ra thì lại phải theo, chả làm thế nào chống cự được. Hồi nhỏ, nó cực kì ít nói, thực ra là chỉ sau khi ông nội nó mất, nó mới thế. Ông nó mất khi nó đang học lớp 4, trong gia đình, đặc biệt là trong họ, ông thương nó nhất. Bố nó là con trai trưởng, thành ra nó là cháu đích tôn của họ, các cô, các dì luôn quan tâm đến nó, luôn muốn nó phải lúc nào cũng là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Bố nó cũng mong như thế, nên cũng sốt sắng tìm thầy cô dạy cho nó suốt, mong nó vào đội tuyển này nọ thi HS giỏi nọ kia. Chỉ có ông nội là luôn can bố nó, bảo nó còn bé, nên cho chơi bời nghịch ngợm, như thế mới là trẻ con. Mỗi lần được về quê, nó luôn được ông dẫn đi thăm thú họ hàng, dạy cách câu cá, trèo cây, bắt nhái, soi ếch về cho bà nó nấu cháo, ngon kinh khủng. Nhưng có một điều khổ tâm của ông nội mà chỉ sau này, khi nó lớn, bố mới nói cho nó, đó là vì ông nội nó là con nuôi của cụ nên trong gia phả họ Trần, chi họ từ ông nó trở đi bị tách ra một dòng riêng. Bố nó luôn canh cánh điều này trong lòng, nên muốn nó phải thật đỗ đạt, cho bên chi họ chính thấy chi họ nhà nó tuy không chung giọt máu nhưng chẳng thua kém ai. Nó chẳng muốn thế, từ bé, ông luôn bảo nó là không nên ganh ghét gì người nhà bên chi họ chính, cũng chỉ là việc của người đã khuất, ông không muốn vì việc thế hệ trước mà gây hiểu lầm cho sau này. Lúc đấy nó chẳng hiểu gì sất, chỉ vâng dạ cho qua, nhưng khi bố bó nói cho nó biết thì nó mới thấm thía những gì ông nó nói. Lúc ông mất, nó còn quá bé để hiểu chuyện từ giã cõi đời của một con người, mẹ nó chỉ bảo: “ông đi rồi con ạ”. Nó còn ngây thơ hỏi ông đi đâu, sao không cho con theo, nó nhìn ông nằm bất động ở đấy, khăn trắng che trên mặt, nó chỉ hơi sững người nhận ra cái gì đó, có lẽ ông đi đâu đó, xa lắm, xa đến nỗi cả cuộc đời sau này nó chẳng thể nào đuổi kịp nữa. Từ dạo đấy, nó ít nói đi rất nhiều, nó đâm ra trầm cảm, cắm đầu vào sách vở và bài tập… Ngồi nghĩ lan man về cái tuổi thơ trộm vặt thì có chuông đt, là chị: - Sao hôm qua không gọi cho người ta, hử - Tưởng người lớn thì phải gọi trước chứ, bắt trẻ con gọi à – nó cãi - Cho chị xin lỗi nha, hôm trước đang bực nên có to tiếng với nhóc, bỏ qua nhá - Rùi, chẳng ai đi giận con nít làm gì..hì hì - Á, bảo ai con nít hả, oánh chết giờ - Đánh đi, đố bây giờ đánh được đấy - Thách ta hả, xuống sảnh coi, đang đứng đây nè - Sặc, đến từ lúc nào vậy - Mới đến thôi, định qua chào bác gái một câu - Chờ nha, em xuống Không ngờ chị đến tìm nó, mà nếu chị không đến tìm thì kiểu gì nó cũng đến chỗ chị hôm nay. Chạy qua phòng mẹ nó, nó gõ cửa, thấy mẹ nó đã dậy, nó chạy ù xuống sảnh. Chị hôm nay váy trắng, đầu có thắt nơ bé bé, nhìn chẳng ai nghĩ là thiếu nữ 20, cứ như mới chỉ học cấp 3 ấy. - Em đây nè, sao đến sớm vậy - Ừ, chưa chào bác được nên qua chào thui, bác dậy chưa H - Rùi, lên đi Nó dắt chị lên phòng mẹ nó, cũng chào hỏi qua qua, hỏi han cảm ơn các kiểu rồi mẹ nó kêu chị đi ăn cùng. Lúc gọi anh Toàn xuống chở mọi người đi ăn, nó nghe lỏm được ông ấy gọi điện thoại cho người yêu, nghe cũng tình cảm lắm, chẳng bù cho lúc giảng triết lý cho nó, nghe cao siêu vãi đái. Ăn xong thì mẹ nói là phải về dưới nhà ngay, công ty có chút việc quan trọng mà bố nó lại không có nhà, vậy là quay về nhà nghỉ trả phòng lấy đồ rồi mẹ với ông Toàn đi về dưới, còn nó lại trên này một mình. Mẹ nó vẫn cứ dặn đi dặn lại chuyện phải cẩn thận này nọ rồi hỏi nó con tiền không, nó kêu còn nhiều nhưng mẹ nó vẫn đưa thêm, bảo là để trả tiền phòng. Mẹ nó về, còn lại nó với chị trên phòng, chị ngồi xem tivi, nó bỏ sách ra đọc qua, thỉnh thoảng quay qua chị ngắm, đôi lúc chị cười tít mắt khi xem hoạt hình ở kênh Disney: - Hoạt hình con nít mà cũng có người xem thích thú thế nhỉ - Xí..kệ người ta, nhiều chuyện - Hôm nay đi chơi đi, ngồi một chỗ mấy hôm tù chân quá - Thế hôm nay thích đi đâu, mà mai thi rồi đấy, không ôn bài hử - Bây giờ có ngồi thì chắc cũng chẳng mài ra chữ nào nổi, đi lang thang cho thư thái đầu óc, có khi học lại vào..hì hì - Được rồi, chiều tối thì mình đi, bây giờ nhóc ngồi học đi - Hự..vẫn phải ngồi học à, chán chết mất - Cấm cãi, học đi, có muốn đỗ không hả - Được rùi, người đâu mà dữ kinh - Nói ai dữ hả tên kia - Đâu có, em đâu dám..hì Lại ngồi đánh vật với đống hàm số, tích phân, ngồi giải toán mà cứ nghĩ lung tung, thành ra so kết quả sai tùm lum. Trưa đi ăn, trời nóng thàn ra chán cơm, nó với chị đi ăn bún chả. Lần đầu tiên ăn bún chả, ngon hơn nó nghĩ, lúc trước nó chỉ hay ăn phở chứ không thích bún lắm. Định ghi lại cái địa chỉ quán để lần sau ăn, chị gạt: - Ghi làm gì, bún chả ở trên HN đầy, chỗ nào chẳng có, ghi làm gì mất công - Vậy hả, tưởng có vài quán thôi chớ - Như nấm lun. Ăn rồi, chị đòi ăn kem, hai đứa lại cuốc bộ dọc phố tìm quán kem rồi mới về phòng. Lúc ăn kem, chị cứ chọc nó, không cho nó ăn, nó thì kem que, chị ăn ốc quế. Nó chưa kịp ăn nên kem chảy rớt cả vào áo, chị cứ cười khúc khích, tức khí, nó lấy ngón tay quẹt vết kem bôi lên mặt chị. Rồi bôi qua bôi lại cuối cùng hai đứa dính tùm lum kem lên cả quần áo. Hai đứa thôi giỡn, nó đưa cị về thay váy rồi định bụng hai đứa đi chơi luôn. Lên đến phòng, chị thay váy rồi đi mượn xe, nó ngồi nghịch máy tính, nghe nhạc lung tung, đọc tin tức. Chị về, hỏi nó: - Vậy giờ nhóc thích đi đâu - Chịu, nhóc có biết chỗ chơi đâu mà hỏi - Ờ ha, vậy đi chơi bi-da nhe - Oái, con gái mà biết cả trò này cơ à - Sao không, hồi xưa nhà chị mở quán bi-da mà, chơi hơi siêu luôn đấy - Được chơi luôn, em cũng chơi hơi siêu đấy - Vậy cá độ, ai thua bao chè nhé - Được lun, để bụng ăn đã chè luôn..hè hè - Hứ, để xem. Chị với nó xuống lấy xe rồi đi tìm quán bi-da, nhìn có mấy cái club cũng đẹp đẹp nó phi vào luôn, hai đưa chọn một bàn góc trong cùng rồi bắt đầu trận chiến. Công nhận chị chơi khá thiệt, tụi nó chơi snooker 9 bóng mà nó suýt thua mấy ván, có những trận chị ăn cả từ 1-8, sót lại mỗi bi số 9 mà lại hut, thế là nó ăn ngon mấy ván, thành ra chung cuộc nó thắng, hên ghê. Chị thua, giận như con nít, phùng má khoanh tay đứng giậm chân, nó bảo mãi mới chịu đi, mấy bàn bên cạnh cứ quay sang nhìn, ngại ghê. Hai đứa đi ăn chè, nó thắng cứ cười ha hả suốt, chị cứ thỉnh thoảng cáu cáu lại véo vào mông nó bỗng từ xa nó thấy bóng mấy anh áo vàng, hơi giật mình, nó vẫn điềm tĩnh đi tiếp…Toétttttttt - Mời anh cho xe lên lề đường - Ơ em bị tội gì ạ – xe nó gương có đủ - Anh cứ đưa xe lên cho chúng tôi kiểm tra Nó loay hoay dắt xe lên vỉa hè, thầm rủa mấy tên CA chết bằm, xui thiệt, nó còn chưa có bằng nữa chứ, sao giờ: - Mời anh xuất trình giấy tờ - Dạ..em đi vội nên hổng có mang theo - Vậy anh có CMT đây không - Dạ..có - Anh ra kia làm việc với đồng chí bên trong bốt Nó bước ra chỗ chú CA trong bốt, quay qua chị, nó cười trừ: - Chờ xíu nhe, đen thiệt - Lát ra em cứ chọn nộp phạt luôn nhé - Dạ, em biết rồi Ra đến nơi, hỏi han chất vấn mãi cuối cùng chú CA cũng cho nó đi sau khi ngậm 2 trăm ngàn với lỗi không mang giấy tờ. Cũng may không bị thu xe, hai đứa tiếp tục đi, dù có hơi bực đôi chút nhưng dù sao mình là người sai luật, đành chịu. - Hức hức..đen quá - Ai bảo thắng người ta, cho chết - Thắng được bữa chè mà mất toi 2 trăm ngàn, lỗ to rùi - Ha ha..lần sau xem có dám thắng nữa không - Thôi lần sau cho chị thắng hết Hai đứa đi ăn chè, tạt lên Bờ Hồ lượn lờ rồi đi uống trà chanh Nhà Thờ, lần đầu uống trà chanh, cái vị hoa nhài ướp cùng trà làm nó chẳng muốn uống. Vẫn ghét cái mùi này từ trước, uống được hai hớp nó đổi sang nước sấu ngon hơn. Tán phét một lúc hai đứa đi ăn rồi lượn lên lăng xem hạ cờ, ngồi hóng gió rồi về. Đưa chị về, nó lại lủi thủi cuốc bộ về phòng, được một quãng, chị nhắn tin: - Ngu som di, mai ta goi day di thi - Rui, nho goi day. - Ngu som nhe, dung thuc khuya - Biet rui, chi cung ngu som nhe. G9 - Uh. G9. Hnay chi vui lam. Tks nhoc Bật cười, nó cũng vui mà, đâu cần cảm ơn. Nó rảo bước nhanh hơn về phòng, trong lòng thoải mái, bao nhiêu lo âu chợt tan biến, thay vào đó là nỗi háo hức mong ngóng kì thi ngày mai. Ngày mai, nó bước vào ngã rẽ lớn nhất cuộc đời nó, tất cả những gì nó đánh đổi mấy tháng qua, ngày mai sẽ cho kết thúc, cho dù kết quả thế nào, nó cũng chẳng hối hận, dù sao nó cũng được làm cái mà nó thích. Tồi tắm rồi ngủ từ sớm, không tivi, không ôn bài, nó ngủ say, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến ngày mai…Điện thoại đã hẹn báo thức 6h30 sáng…Mà phải hẹn thêm hai cái 6h31’ với 6h32’ đề phòng nó ngủ quá say Reng…reng..Oài, mới ngả lưng chút mà đã sáng, tiếng chuông đồng hồ chỉ mới kêu nó đã bật dậy, chắc tại hôm nay là ngày thi nên nó dậy khá chuẩn, bình thường ở nhà mẹ nó hôm nào cũng phải giật chăn ra thì nó mới chịu dậy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì chị gọi cho nó: - Nè dậy chưa đồ lười - Rùi, dậy sớm dã man luôn. - Xuống nhà đi, chị dẫn nhóc đi - Thui, biết đường rùi mà ( chỗ nghỉ gần trường, cách hơn trăm mét là tới) - Cãi hoài, xuống đi, nói nhiều quá à… - Rùi… Thay vội quần áo, kiểm tra phiếu thi đầy đủ, nó xuống sảnh, chị đang đợi nó, quần jean với sơ-mi trắng, ai không biết chắc tưởng HS cấp 3, hix… - Đi ăn sáng nhé, con gần tiếng nữa mới vào phòng mà - Uh, ra quán phở gần trường nhé, em thích quán đấy - Uh. Hai đứa đi bộ ra trường, trêu đùa, chọc chị làm nó đỡ căng thẳng hơn, ra đến quán phở thì, trời ơi..đông dã man. Chắc phụ huynh nào cũng sợ muộn nên đưa con đến gần trường mới ăn sáng, thành ra quán đông kinh. Loay hoay mãi cũng kiếm được chỗ ngồi, vừa kê mông xuống thì mẹ gọi cho nó, khuyên nó đừng căng thẳng, cố làm bài cho tốt, ngày mai xong việc mẹ nó sẽ lên để đón, dạ vâng một hồi, cuối cùng nó cũng được ăn, chẹp..bụng đói meo, reo ùng ục nãy giờ. - Rồi, chị về đi, em đi tìm phòng thi đây - Nhớ mang hết mọi thứ chưa - Rồi mà - Thi xong nhớ gọi cho chị nhé, mà cấm ra sớm, phải làm hết sức đấy - Được rùi mà, chị không nói thì em cũng sẽ cố hết sức, hì - Cười..lúc nào cũng cười được - Không cười chẳng nhẽ mếu..hix - Nhớ nhé, xong thì gọi cho chị..rồi vào tìm phòng đi - Uhm Nó tạm biệt chị rồi chạy loăng quăng tìm phòng thi, vãi thật, tít trên tầng 4, may nó dẻo chân chứ không chết với cái trường này. Tìm đến phòng thì cũng đang lốn nhốn mấy thằng đang đứng tụm năm tụm ba bắt chuyện làm quen nhau, nó cũng phi đến, mong tìm được cao nhân nào thì ngon quá..he..he. Soi mãi, cũng nhìn ra một thằng nhìn có vẻ học khá, người đậm đậm, đeo kính, khá ít nói so với mấy cái loa phóng thanh còn lại. Tiến lại gần bắt chuyện, nó cũng làm quen sơ sơ, thằng ku này cùng tên với nó khác mỗi họ, số báo danh lại trên nó hai số, chắc cũng ngồi gần, có lẽ tí nữa nhờ vả được đây. Môn đầu tiên là Toán, nó không ngán lắm nhưng đề phòng không thừa, quay được câu nào cứ quay chứ, hề hề..Đợi mấy lão giám thị lề mề mãi cũng được vào phòng thi, khổ một nỗi, cái ảnh trên phiếu thi của nó chụp quá xấu so với mặt nó, đậu má thằng chụp ảnh chọn góc chán vãi sh!t thành ra lão giám thị cứ săm soi nó mãi mới cho vào. Ngon rồi, đánh stt chẵn lẻ thành ra nó với thằng ku vừa này ngồi cùng bàn, nó hí hửng bước vào, không quên liếc mắt đưa tình..à nhầm..nháy mắt báo hiệu cho ku kia nhớ cho mình coi bài. Đề cũng không quá khó với nó, tầm sức nó thì nó chắc chắn khoảng 5 phần, rồi quay thêm thằng ku bên cạnh được một ít nên nó kết thúc môn đầu tiên khá suôn sẻ. Làm bài xong, nó gọi cho chị rồi gọi thông báo cho mẹ nó, mẹ nó vui lắm, bảo nó bình tĩnh thi nốt hai môn còn lại cho tốt. Chị đứng cổng trường đón nó, tay nó giơ chữ V, mặt cười toe toét: - Làm khá ngon, he..he - Được khoảng mấy điểm - Chắc chắn thì khoảng 5-6, còn có thể hơn - Vậy là ổn rồi, chiều thi Lý nữa, bây giờ về đi ăn nhé - Oki..hi..hi … .. - Nè – chị chìa tập giấy trước mặt nó - Gì vậy - Tờ đáp an chị mua lúc đứng ở cổng trường, thử so xem thế nào - Ờ, ha. Sao nhanh vậy - Hỏi chi vậy, so đi - Xem nào…Uhm…hèm..hừm - Sao - Cũng khá giống, có điều bài này giải hơi so sài - Chắc họ làm vội, vậy bài nhóc làm kĩ hơn hả - Ờ, những phần làm được, nhóc làm kĩ lắm - Vậy tạm ổn rồi, lát về nghỉ chuẩn bị thi tiếp - Chị yên tâm, Lý là môn tủ của đây rồi - Tủ mà không có chìa thì cũng vứt, đừng có mà chủ quan đấy - Được rùi, chị giống mẹ quá à - Á..à dám nói ta giống mẹ hả, ta già vậy sao - Ờ đó, lúc y con nít, lúc cứ như bà già ý - Hừ,,Thôi đi nghỉ, chiều con thi tiếp - Uh, rùi … .. . Chiều thi Lý, suýt nữa nó đến muộn, may mà lúc nó đến vẫn kịp vào phòng, phù, ngủ quên suýt thì tiêu, chị cũng ngủ quên lun, may mà mẹ nó gọi cho, không thì ăn cám..hix Dù sao cũng là môn tủ, trước kia cấp 2, cấp 3 nó chuyên Lý cơ mà, tuy điểm cũng không cao lắm nhưng dù sao vẫn là chuyên ). Đề khá khoai, có nhiều câu khó, nó chỉ chắc chắn tầm 4 điểm, còn lại random phân nửa, lúc gặp chị ở cổng, nó vẫn cười tươi, nói là làm ngon, chị mắt híp híp đa nghi: - Thiệt tốt không, hay sợ quê nên cứ nói thế - Tốt thật mà..hì..hì Chiều đến, nó lăn trong chăn, ngủ một mạch đến tận tối, lúc chị gọi điện đi ăn mới dậy, xong, chị về phòng chị, nó về phòng nó, vẫn nhắn tin động viên nó, bảo nó ngủ sớm, không nên thức khuya..bla…bla, rồi mẹ nó lại tiếp tục điệp khúc đấy version 2. Nghe thôi cũng đủ mệt rồi, ngồi xem qua lại công thức Hóa, môn này nó khiếp nhất trong 3 môn, điểm trên lớp toàn TB với dưới TB thôi à. Được một lúc thì lăn ra ngủ từ lúc nào, đúng là đọc sách là phương pháp tốt nhất để có một giấc ngủ ngon . Nó ngủ mà quên cả đặt báo thức, nửa đêm, nó chợt tỉnh, tivi vẫn bật, lại đặt báo thức rồi lăn ra ngủ tiếp. Cả chiều đã ngủ rồi mà bây giờ nó vẫn ngủ ngon lành, mệt thật. Chặng đường cũng đi được 2/3, còn chút xíu nữa thôi, cố lên, hự..hự

xem phim sex truc tuyen ,phim sex 3gp ,video sex online, Ký Sự Check hàng ,,phim sex hay,xem phim sex online,tai phim sex 3gp,Wap phim sex online,tai phim sex

Trang chủ | Lên trên
Copyright © 2013 Au Thu Trang


hôm nay : 1
Khu Vực Liên Kết Wap
m88| U-ON