watch sexy videos at nza-vids!
bởi

Xin chào bạn ! Bạn đang truy cập tại --> Video sex online -->, Ký sự check háng. Trang Wapsite 18+ mạnh nhất năm 2013, Chuyên cung cấp những bộ phim Sex 3gp cho các bạn tải về điện thoại. Ngoài ra chúng tôi chuyên về phim sex online dành cho những bạn dùng điện thoại Android có thể xem nhưng bộ phim sex, phim sex 3gp hay nhất, mới nhất trong năm 2013. Chúc bạn online vui. Chúng Tôi Tự Hào là Trang phân phối 18+ mạnh nhất Đông Nam Á. Cạc bạn hãy giới thiệu cho bạn bè về Trang Wap của chúng tôi nhé ! --> wap sex --> Để cùng có những phút giây thăng hoa bên Dễ yêu của mình.
xem phim sex -->
wap sex

Tổng hợpWap sex   2014 wap18 wap sex viet namcực chất


Phim Sex Tải Nhiều

Wap sex Wap phim sex, wap xem sex hay

 Để lướt wap sex nhanh yêu cầu bạn dùng ucweb
BẠN NÀO TẢI PHIM SEX THÌ VÀO ĐÂY NHÉ...TỔNG HỢP NHIỀU PHIM CHÂU Á CỰC HAY

Khu Vực Hình Sex Đẹp


Trà Chanh Quán
Mạng game Bài miễn phí trên mobile với hàng triệu người chơi.
iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014 iOnline - Game dân gian đẳng cấp 2014
Dòng game Việt mang phong cách dân gian rất lý thú và ấn tượng, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng rất độc đáo là điểm thu hút của game iOnline. Mang đến cảm giác, trải nghiệm rất khác cho người dùng trong 10 game bài cực HOT hiện nay. Hãy cùng thử nó xem thế nào.
Game Bigone - Game bài hot nhất 2014
Mạng xã hội giải trí hot trên Mobile, kết bạn, chơi game, chia sẻ ảnh đẹp mỗi ngày
Tải miễn phí
Em gai người yêu
Chắc là chị đang thay quần áo, nó gạt chân chống xe xuống, ngồi lên yên sau chờ chị. Mọi lần đi chơi với chị, nó đều mượn xe anh Toàn nhưng hôm nay nó nghĩ chắc không cần nữa, nó sẽ nói nhanh thôi, rồi về luôn. Chị xuống kia rồi, hôm nay chị mặc váy trắng, xinh thiệt, nó cứ ngẩn ra nhìn làm chị cười bụp miệng: - Nhìn gì mà nhìn, dê cụ - Ặc. Tại T đẹp chứ bộ - Nè nè, nói trống không là sao, thằng nhóc này - Chị biết rồi hả – mặt nó ỉu xìu, biết trước rồi mà - Sao lại không, hồi chiều nhìn nhóc mặc đồng phục là chị biết liền, chị cũng học trường đó hồi cấp 3 mà - Vậy giờ sao, tính nghỉ chơi với em luôn hả - Đâu có được, nghỉ chơi với nhóc thì ai lai chị đi uống café..hì hì - Ặc, vậy trước giờ mình làm xe ôm không công ah - Cứ cho là vậy đi, được lai người đẹp đi chơi thích thế còn gì - Dạ, đẹp. Đẹp kinh dị luôn – nó chọc chị, cười đau khổ - Trêu chị nè – chị cốc đầu nó một cái, đau điếng - Biết em kém tuổi, chị có giận không – nó hỏi - Cũng hơi bất ngờ, cứ nghĩ là một anh chàng ga lăng bằng tuổi hóa ra lại là một cậu nhóc học cấp 3, mà năm nay nhóc lớp mấy - Người ta lớp 12 rồi, 18 tuổi rồi đấy, gọi nhóc mãi, thấy ghét…xì - Lớp 12 rồi không chịu ôn thi mà suốt ngày lêu lổng là sao - ĐH thi dễ ợt, đây chẳng thi cũng đỗ - À, biết rồi, lại COCC đây mà - Ủa COCC là gì - Không biết thật hay giả ngây hả, COCC là: “CON ÔNG CHÁU CHA”, hiểu chưa - Ặc, sao nói người ta vậy - Thì kiểu không thi mà đỗ thì chỉ có cái đấy thôi - Ờ cũng gần đúng đấy, đây có chỗ ngon lành rồi - Thiệt hả, nói đùa vậy mà có thiệt hả - Uhm, bố nhóc lo cho rồi – nó xìu giọng, mặt buồn buồn - Ý, vậy cũng được hả, sao nhóc không thử thi xem sao, nhóc không có ước mơ vào trường nào, học ngành nghề gì sao - Cũng có nhưng cái ước mơ đấy khác với cái mong muốn mà bố nhóc đặt ra nên cũng không muốn trái, mà có muốn cãi lại cũng không được, bố nhóc dữ lắm - Ẹ, vậy sao. Sao nhóc không thử nói chuyện với bố - Thui, không dám đâu, sợ ăn đòn lắm - Con trai gì mà nhát thế, trước chị cũng cãi lời bố mẹ mà thi vào trường này đấy, miễn là mình cố gắng thì sẽ được chấp nhận thôi nhóc, có bố mẹ nào thắng nổi con cái đâu - Vậy hồi đó bố chị bắt thi trường gì - Hồi đó bố chị bắt thi ngành tài chính ngân hàng nhưng chị thích vẽ nên cãi nhau với bố suốt, cuối cùng bố cũng chịu cho chị thi kiến trúc đấy - Vậy hả, gan dữ ha. Nhóc thích học về máy tính lắm, CNTT đó - Vậy bố nhóc muốn nhóc học gì - Bố muốn nhóc học kinh doanh, sau này về làm thay bố, nhà nhóc kinh doanh mà - Ờ cũng phải ha. Nhóc đã lần nào thử nói chuyện với bố chưa - Chưa, sợ lắm..hic - Nhóc phải thử chứ - Vậy nếu nhóc nói chuyện với bố mà thành công, cho nhóc thi CNTT thì chị phải hứa với nhóc một điều nha - Gì vậy trời, vậy mà cũng điều kiện nữa hả - Đi mà, năn nỉ đấy - Thôi được rồi, điều kiện gì nói nghe xem nào - L..làm…bạn gái nhóc nhé – mặt nó đỏ tía lên Vài phút im lặng trôi qua, nó không dám ngẩng mặt lên nhìn chị, nó sợ phải nhìn khuôn mặt từ chối nó của chị, sợ chị sẽ không chơi với nó nữa. Vài cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua con ngõ nhỏ, bên dưới, váy chị bay nhè nhẹ, để lộ đôi chân nhỏ, trắng nõn…. - Nè, còn định cúi gằm thế đến bao giờ hả, ngẩng lên coi Nó ngẩng mặt lên từ từ, chị nhìn nó tủm tỉm - Cái này chị không nói trước được, phải đợi nhóc thi xong thì chị sẽ trả lời - Vậy hả – chi không từ chối, vậy là quá đủ với nó rồi !! - Uh, chị hứa sẽ trả lời khi nào nhóc thi xong, mà phải đỗ nha, trượt là hổng có được đâu đấy - Ặc, nếu tự thi thì sợ nhóc không vào được mất, nhóc lười lắm…hix - Ai bảo không chịu học, suốt ngày chơi điện tử, cho chết - Á, đã thế, đây học cho biết tay. Nói trước nhóc thông minh lắm đó, chị chuẩn bị tinh thần làm bạn gái nhóc đi - Ơ, thằng nhóc này, ai nói làm bạn gái bao giờ - Thế vừa nãy là thế nào, lừa nhóc ah - Chị bảo là thi xong thì chị sẽ trả lời, chứ có bảo sẽ làm bạn gái nhóc đâu - Ặc, làm người ta tưởng bở - Ai bảo thích ăn dưa bở làm chi..hi hi - Vậy thế nhé, nhóc sẽ về nói với bố, còn chị phải nhớ lời hứa với nhóc đấy - Rồi yên tâm đi, chị là người lớn mà..ha ha - Lớn gì mà cứ như trẻ con - Xí…kệ người ta - Vậy thôi, nhóc về đối mặt với tử thần đây. À tạm ứng cho nhóc được không, coi như lấy động lực ấy - Tạm ứng cái gì – chị ngơ ngác - Cái này nè – nó tranh thủ hôn trộm lên má chị rồi quay xe đạp thẳng - Cái thằng nhóc trời đánh này, dám hôn trộm chị hả – chị chạy theo định đánh nó - EM THÍCH CHỊ – nó quay lại hét rồi cười cười Chị dừng lại, đỏ mặt rồi chạy vào trong nhà. Nó thích chí, quay người đạp thẳng về nhà, người nó lâng lâng cứ như đạp xe có cánh ấy, bao nhiêu đèn đỏ nó vượt thẳng, may mà không có chú cá vàng nào, chứ không thì nó bị thu xe từ lâu rồi. Về gần đến nhà, nó mới nhớ đến việc phải đối mặt với bố nó. Chỉ nghĩ thôi, nó cũng rung mình rồi, chưa bao giờ nó dám cãi lời bố nó, vậy mà lần này…Về đến cửa, bố nó đang ngồi ở phòng khách xem tivi, mẹ nó đang lúi húi trong bếp, chắc là bố nó vừa về. Nó dựng xe rồi đi vào nhà như bình thường: - Sao hôm nay về sớm thế – bố nó cất tiếng Thôi chết, bình thường thì nửa tiếng nữa nó mới tan, hôm nay nó phởn quá quên mất chuyện căn thời gian về nhà cho hợp lý. Nó ấp úng: - Dạ, tại lớp hôm nay mất điện nên cô cho về sớm ạ - Vậy hả, thế ngồi xuống bố nói chuyện Nó lon ton chạy lại, ngồi xuống ghế đối diện bố nó: - Gì vậy bố - Dạo này tiền cước điện thoại của con tăng đáng kể ( nó dùng trả sau), có bạn gái rồi ah - Dạ, đâu bố, con làm gì có ai - Thật không - Dạ thật - Vậy tốt, đừng dính chuyện nam nữ sớm quá, con còn nhỏ lắm - Dạ con biết rồi - Dạo này học hành vẫn tốt chứ - Dạ vẫn tốt ạ, điểm kiểm tra trên lớp dạo này có khá hơn ( tại nó siêng làm phao hơn ) - Vậy tốt rồi, vậy chuyện làm hồ sơ thi ĐH có gì vướng mắc không – cơ hội đây rồi - Dạ cũng có một chuyện con đang định thưa với bố - Gì - D..Dạ con định thi ngành CNTT ạ- nó run run - Vậy là không thi Kinh tế QD như bố bảo – bố nó vẫn điềm tĩnh, chính vậy làm nó còn run hơn - Dạ vâng, con thích học CNTT hơn - Hôm trước còn nhớ lời bố bảo gì không Nó nhớ mang máng lại hôm trước, bố nó nói:” Cứ học giỏi thì bố chả tiếc mày cái gì cả, còn nếu trái ý bố, học dốt thì đừng hòng nhận được cái gì, nói trước cho biết thế” - Dạ..có - Vậy mà vẫn muốn trái ý bố – bố nó cúi xuống nhìn mắt nó, đang cúi gằm xuống bàn - Dạ nhưng, con thích học CNTT lắm bố - CNTT hay điện tử, tưởng bố không biết hả - Dạ đâu, điện tử chỉ là trò chơi để giải trí thôi mà bố - Không cãi nữa, bố quyết thế nào làm thế ấy, đừng cố tự bơi khi chưa đủ sức, bố thừa biết mày học thế nào- nói rồi bố nó đứng dậy đi lên nhà Nó ngồi thừ ra đấy:” Vậy là không được rồi, ý bố đã quyết thì chẳng ai lay được” Vác cặp lên nhà, mặt nó xị ra như bị ai đấm, mẹ nó hỏi nhỏ: - Sao, lại thích học CNTT ah - Dạ vâng, con định nói cho bố sớm hơn mà sợ bố mắng, mẹ giúp con với - Thôi, theo mẹ nghĩ cứ thi như bố bảo đi, rồi sau này học xong thì học tiếp CNTT sau Nó nghe mẹ nói thế cũng chỉ vâng cho qua, nó biết mẹ thương nó, an ủi nó thế, chứ nó biết nó mà học xong thì bố nó chả bắt vào công ty luôn, làm gì có chuyện cho nó thêm vài năm học CNTT nữa. Lê xác lên nhà, nó nằm phịch xuống giường, móc điện thoại ra gọi cho chị: - Xong rồi chị ơi – giọng nó mệt mỏi - Xong là sao, bố nhóc đồng ý không - Đồng ý mới lại, bố nhóc không cho đâu - Vậy hả tiếc ghê ha - Uh, vậy giờ làm sao đây - Chị cũng không biết nữa, hay nhóc cứ thi như ba nói đi - Nhưng nhóc tưởng chị thích nhóc học theo ước mơ của mình - Ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước thôi mà, hơn nữa bố nhóc lại khó tính đến vậy thì…-giọng chị buồn buồn - Không ! Lần này nhóc quyết cãi lới bố nhóc một lần - Vậy nhóc không sợ bố nhóc mắng hả - Sợ chứ, nhưng chỉ cần không cho bố nhóc biết là được, mai nhóc sẽ thay đổi lại hồ sơ thi, nhóc sẽ đăng kí vào trường CNTT - Ặc, vậy đến lúc bố nhóc biết thì nhóc sẽ ăn đòn nặng đấy - Nhóc không sợ đâu, chỉ cần,,cần - Cần gì - Cần chị ở bên nhóc là được rồi..hì hì - Ái chà, dẻo mỏ ghê nha. Yên tâm đi, chị lúc nào cũng bên cạnh nhóc, chị hứa đấy - Hứa rồi đấy nhá, người lớn không được thất hứa đâu đấy - Được rồi, đã bảo hứa mà - Rồi vậy nhóc an tâm rồi, ngủ đây, chị ngủ sớm nha - Ngủ chi sớm vậy, nói chuyện chút đi - Sao thế, nhớ nhóc rồi ah - Nhớ nhung gì thằng nhóc này, ngủ đi đồ đáng ghét Chị cúp máy, nó bật cười, bà này trẻ con thật trêu tí vậy mà ngủ thật. Nó quăng đt sang một bên, bắt đầu lôi sách ra học, nếu thi CNTT thì chắc nó thi khối A rồi, vậy là sẽ phải học thật, thi thật chứ không phải là bố nó “thi” hộ nó nữa. Chậc, mệt rồi đây, nó tặc lưỡi. Lôi đống đề ôn ĐH ra cày, may mà nó học cũng không phải loại dốt, chỉ hơi lười thôi nên cái đống này nó làm cũng được sơ sơ. Chăm chú học, nó không để ý bóng người đi qua phòng nó, nghe cạch một cái, nó giật mình quay lại. Ra mở của phòng, chẳng có ai cả, chảng nhẽ ma @@, ngó xuống dưới chân, cái khay nhựa, bên trong có ly sữa nóng kèm với cái bánh bao. Nó biết ngay là ai rồi, cười tum tỉm, nó bê khay đồ ăn vào phòng rồi lại tiếp tục học, làn đầu tiên trong đời, nó lại thích học đến thế. Tin nhắn đến: “Hoc di do dang ghet, ngu day”. Chị nhắn tin cho nó, thích thật, nhắn lại cho chị: “Dang hoc ne, met muon chet luon “ “Ngu som nhe, dung thuc muon” “Roi, biet roi. Ngu di ba gia” “Xi’” Cười cười một mình, nó lại tiếp tục học, chiều thì skill này until nọ, tối đến thì phương trình này, hàm số kia, Học mệt quá, nó lăn ra ngủ lúc nào không biết. Những ngày tiếp theo với nó cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc chị phải lên trường để tiếp tục học. Nó vẫn đi học thêm đầy đủ, có phần chăm chỉ hơn, nó biết bây giờ việc nó đi học không phải là để bố mẹ nó yên lòng mà để nó tích lũy được một ít kiến thức cho kì thi ĐH sắp tới. Ở lớp học thêm Hóa, em tự kỉ đã bắt chuyện với nó, thì ra em ấy tên là My, tên đẹp người cũng đẹp nữa , mỗi tội nhát. Hình như ngoài nó với cô giáo ra thì em ấy chẳng bắt chuyện với ai, kể cả mấy cái loa bên cạnh. Thỉnh thoảng em ấy còn rủ nó ăn bánh hay uống nước trong lúc giải lao, nó cũng ngầm ngầm hiểu em ấy có ý rồi, nhưng nó đã quyết: Gái gú là phù du, Con c* mới là vĩnh cửu: cho nên nó chỉ nói ậm ừ cho qua, không muốn em ấy lún sâu quá vào nó. Nhưng người tính không bằng trời tính, tuy nó đã quyết không dính dáng đến My nhưng có vẻ như em ấy cũng quyết tâm dính đến nó. Có xin số, có nhắn tin, tuy chỉ là vấn đề học tập nhưng tối nào em ấy cũng nhắn chúc ngủ ngon rất tình củm, đại loại như: “chuc ay ngu ngon, mo dep nhe” hay là “ngu som nhe, dung hoc khuya “ làm nó không thể không suy nghĩ. Nó đã quyết là sẽ chỉ thích một mình chị, cho nên khi có My xen vào, tuy ko có tình cảm nhưng nó vẫn lao đao chút xíu. Đỉnh điểm là hôm cô cho cả lớp nghỉ sớm, trong lúc em ấy đang đợi bố đến đón thì nó đạp ngang qua: - Tớ về trước đây, My về sau nhé - Này, lại tớ bảo cái này Nó phanh xe lại, giật lùi: - Gì thế - H..Hôm nay bố tớ bận, nên sẽ đến muộn… - Uh, rồi sao - Cậu có muốn…đi đâu đó cho mát không - Ah..uh…Bây giờ hả - Uh…Mà nếu cậu bận rồi thì thôi - Kh..không sao đâu. Tớ cũng đang rảnh, mình đi đâu đây - Vậy mình đi ăn kem nhé - Ok, lên mình chở. My lật đật leo lên xe nó, nó đi đến quán kem ưa thích của nó, ở gần bến phà cũ. Từ khi có cầu, bến phà bỏ không, thành nơi câu cá, hóng gió cho người dân, vì thế nó cũng hay ra đây ăn kem là vì thế. Mua hai cái kem ốc quế, hai đứa ngồi lên bờ kè ngồi nhâm nhi cái kem, hóng gió biển. Từng đợt gió thồi qua hai đứa, mang theo cái vị mặn mặn của biển, nó quay qua hỏi: - Cậu không sợ bố cậu đến mà không thấy cậu đâu sẽ lo ah - Mình nhắn tin cho bố là sẽ tự về rồi, chắc bố không sang nữa - Mà nhà cậu ở đâu - Nhà tớ bên kia cầu, gần khu XX ấy - À, tớ biết rồi, tớ cũng hay sang đấy chơi suốt..hì - Các cậu học trong trường chuyên chắc mệt lắm nhỉ - Cũng bt thôi, mệt với đứa chăm, còn lười như tớ thì chả sao..hì - Tớ thấy cậu học khá mà - Chắc tại tớ thông minh thôi…hì hì - Thông minh ấy hả, không dám đâu…Có chút xíu mà cũng không nhận ra – My nói nhỏ dần - Hả gì cơ?-nó quay qua hỏi - Không…Có gì đâu - Chậc…không muốn nói thì thôi vậy - À..H này, tớ hỏi riêng tư chút nhé, cậu phải trả lời thật lòng đấy - Uh..nếu như trả lời được tớ sẽ trả lời thật - C..Cậu có bạn gái chưa - Ah..cái này thì…Tớ chưa có nhưng mà - Nhưng sao - Tớ có thích một người, nhưng người ấy chưa trả lời tớ nên tớ cũng chẳng biết trả lời cậu thế nào nữa..hix - Không sao, vậy là H đã thích người ta rồi, cứ coi như là có rồi đi - Mà cậu hỏi làm chi - Hỏi chơi vậy thôi…Mình về đi, tớ lạnh rồi - Ờ, vậy cũng được Nó lại chở My về, lần này nó đưa My đến bến xe bus, hai đứa chào nhau, nó ngó theo bong My đến lúc khuất dần, nó cảm thấy hơi có lỗi với My. Tặc lưỡi, đạp xe thong dong về nhà, nó quyết định không nghĩ gì nữa, tập trung vào mục tiêu trước mắt nó đã. Bố nó vẫn chưa về, ăn vội cơm rồi lại phi lên nhà, lôi đống sách học thêm ra làm bài tập, thật chả bao giờ nghĩ co ngày nó lại chăm chỉ thế này. Hồ sơ thi ĐH dù sao cũng đã nộp rồi, bố nó thì vẫn đinh ninh là nó thi như bố nó bảo, chỉ có nó và chị biết là nó thì trường nào, bạn bè hỏi nó cứ nói là thi KTQD, haizz giấu diếm mệt thật nhưng đâm lao rồi thì đành theo lao thôi..chậc. Bỗng có mẩu giấy rơi ra từ đống sách trong cặp nó: - Cảm ơn cậu về buổi hôm nay, tớ sẽ nhớ nó mãi Nhìn nét bút, nó đoán ngay là My, chắc lúc lai về, My ngồi sau nhét vào cặp nó. Phân vân nhìn mẩu giấy, nó ngập ngừng, sao có vẻ không ổn nhỉ, nghĩ nghĩ một lúc nó nhét mẩu giấy vào vở rồi lại tiếp tục học. Tin nhắn đến, là chị: - Ngu chua hay dang hoc the do ngoc - Ngu sao duoc, dang hoc muon chet ne - Dung co qua nhe, ngu som giu suc khoe. Hom nay chi thi lai bi truot roi, hu hu - Dang doi, ai bao bo nguoi ta o day buon muon chet - The nhoc len day voi chi di, chi dan nhoc di an kem - Xi, khong can. Day cung vua an kem voi ban gai roi - A a, dam co ban gai co day - Sao lai khong dam, chi bon hoc o day, nhoc phai tu tim chu - Duoc roi, gian khong them noi chuyen luon - That khong vay - That - Gian that ha - That - Nhoc noi phet day, nhoc lam gi co ai ngoai chi…hihi - Chi gioi noi thoi, do dang ghet, ngu day, dung nt nua - That ha, nhoc cung hoc bai day, cha nt voi chi nua dau - Hoc cham ghe, nho ngu som nhe. Hoc cham chi roi thi do len tren nay voi chi…hihi - Eo, kinh chua, du do con zai thay ghe - A a. Do dang ghet, ngu that day - Chi ngu ngon nhe, nho mo ve nhoc - Khong them Nó cười cười, chẳng ai nghĩ nó đang nt với một bà chị cả, mà cứ như nt với con nít ấy. Quăng đt sang một bên, lại cắm đầu vào bài tập, cho đến tận muộn, khi giải xong cơ số bài tập, thấy hòm hòm, nó leo lên giường ngủ. Vừa đặt lưng cái, chưa kịp nhắm mắt xuôi tay thì lại có tin nhắn đến, giơ điện thoại lên xem số, số lạ. Giờ này chắc chị ngủ rồi, có khi lại là mấy thằng bạn nó nt true, nó bị mấy lần rồi nên nghi nghi, tốt nhất là kệ, quăng đt lên bàn, nó chìm vào giấc ngủ. Buổi học thêm Hóa lần sau, nó cố gắng đến sớm, ngó tìm bé My nhưng đợi mãi vẫn không thấy đến, cả khi cô giáo đã vào dạy, nó vẫn chưa thấy bé My đâu. Nó lấy làm lạ lắm, bình thường My đến rất sớm chẳng hiểu sao hôm nay lại đến muộn vậy, gặng hỏi cô giáo, nó được biết bố My đã xin phép cho My nghỉ học từ hôm nay để chuyển sang nhóm học khác, gần nhà hơn. Nó buồn buồn, thì ra hôm trước là buổi học cuối cùng hai đứa gặp nhau. Lôi điện thoại ra nhắn tin cho My, nó chờ, chờ mãi nhưng không thấy tin nhắn hồi âm, nản dần, nó không đợi nữa, tập trung vào đống bài tập trước mắt. Chiều, lại những cuộc điện thoại gọi nó ra quán điện tử ngồi, nó ậm ừ cho qua, trước mắt bây giờ nó sẽ tạm rời xa Dota một thời gian, chăm chú vào học, để bù lại khoảng thời gian buông xuôi trước kia của nó Tối tối, nó lại nhắn tin cho chị, chỉ là những câu hỏi thăm quen thuộc, thỉnh thoảng nó chọc chị cho vui, chị giận hờn, nó xin lỗi rồi lại chọc. Cuộc sống hiện giờ của nó khác trước rất nhiều, nó làm gì cũng có mục tiêu, không như trước, phó mặc, kệ cái gì đến sẽ đến. Đôi khi, bố nó có hỏi han đôi điều về học tập, nó cũng chỉ nói qua loa, không dám kể nhiều, sợ bố nó tra hỏi lại lằng nhằng phiền phức. Anh Toàn có qua nhà nó thường xuyên hơn, đa phần là để đưa đón bố nó, đôi khi hai anh em cũng rủ nhau đi uống cốc nước, nó thì khuyên anh nên sớm có người yêu đi, còn anh khuyên nó nên tập trung học hơn, quên mọi thứ chơi bời đi. À suýt quên, còn bà chị bán hàng ở shop quần áo, sau vụ nó hỏi dò anh Toàn thì mất tiêu luôn, chẳng thấy mời kem nó gì cả, người lớn mà thất hứa..hừ. Cuộc sống của nó cứ thế đi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến kì thi tốt nghiệp, với sự cố gắng (chép bài) của nó thì cuối cùng nó cũng đỗ tốt nghiệp với số điểm khá cao 51đ, nhưng khổ nỗi lại dính môn Sử 5 thế là đành ngậm ngùi đi qua cấp 3 với tấm bằng trung bình..hix. Lớp nó đi lien hoan cuối năm, cô chủ nhiệm cũng đi. Bọn con trai thi nhau bia bọt, nó cũng tham gia nhưng uống ít lắm, nó đâu uống được bia rượu đâu, uống tí say liền. Ăn chơi phè phỡn xong, cả lũ hò nhau ra công viên ngồi hóng gió, ra đến nơi tưởng hóng gió thế nào, cả bọn lại lôi bài ra chơi 3 cây tẹt mũi, tẹt chán chuyển sang trò nói thật. Đại khái nó là như thế này: “Có một đứa ngồi giữa cái vòng tròn do những đứa còn lại tạo nên, cứ lần lượt từng đứa nói hết suy nghĩ của mình về đứa đang ngồi bên trong vòng tròn.Cứ thế lần lượt từng đứa một, cho đến hết thì thôi.” Bọn con gái thì mới nói được mấy câu, thi nhau khóc sướt mướt, bọn con trai có thằng rơm rớm, thằng thì cười ha hả, nói chung là mỗi đứa một cảm xúc nhưng đứa nào lúc nói cũng nghẹn nghẹn ở cổ, cứ như có cái gì chặn ở đấy, nói mãi không ra. Đến lượt nó ngồi, nghe những suy nghĩ, tình cảm của bọn bạn dành cho nó, mắt nó rơm rớm: - Thằng ch ó, sau này đừng quên anh em đấy, chơi với nhau mấy năm, t thân với mày nhất - Sau này lên ĐH, anh em mình lại lập team Dota đi đấu nhể..he he - …. Nhiều lắm, bọn nó nói đến đâu, mắt nó cay cay đến đấy, chưa bao h nó lại nghĩ nó yêu cái lớp 12 chuyên X này đến vậy. Và bất ngờ nhất khi Mai, bé lớp phó, chuyên cãi nhau với nó thì đột nhiên lại thổ lộ rằng thích nó, nó bất ngờ, tụi bạn cũng bất ngờ, bé Mai thì ngượng chin mặt. Nó đứng hình trong vài giây, bất ngờ bọn bạn nó hô ầm lên, vỗ tay nhiệt liệt, hô hào hai đứa hôn nhau, được mấy giây, bé Mai đứng dậy, chạy biến. Nó càng ngơ ngác chả biết làm sao, thằng bạn nó vỗ mông: - Chạy theo đi mày, nhanh lên - Ờ..ờ Nó cũng phi theo bóng bé Mai, gọi lại, cầm lấy tay Mai nó hỏi: - Đợi đã, Mai chạy đi đâu vậy - Xấu hổ quá, bon kia cứ hô ầm lên ngại chết đi được - Có gì đâu, vui mà…hì hì Hai đứa lại im lặng, Mai bắt đầu bước chậm chậm, đằng sau cái công viên bọn nó ngồi, có một cái hồ nhỏ, mấy đôi hay ra đây hú hí lắm, nó đi rình suốt mà Nó khẽ khẽ: - Vậy Mai thích tớ thật hả - Chẳng nhẽ nói dóc - À..thì tại bất ngờ quá, mọi ngày hai đứa toàn cãi nhau… - Chắc tại cãi nhau nhiều nên tui mới thích ông đó, đồ ngốc - Hì…chứ không phải tại tui đẹp zai hả - Đẹp cái đầu ông..xí - …hì hì - Vậy…ông nghĩ về tui thế nào - Ờ thì cũng quý quý…ngại quá chả biết nói thế nào giờ - Quý thôi hả – mặt Mai xịu xuống - Không..À..uh Ý H không phải thế..mà… - Mà thế nào - Tại…tại…H có thích người khác rồi – mặt nó nhăn nhó - Vậy hả… - Uhm.. - Ai vậy, trong lớp mình à - Không, tớ quen chị ấy bên ngoài - Chị…? Ông tính lái may bay ah - À thì…chắc thế - Oh thôi, cứ coi như tui chưa nói gì nha, về đi, bon nó chắc đang đợi Nói rồi Mai chạy vụt đi, nó muốn đuổi theo lắm nhưng chân nó cứ níu lại, nó đành để Mai chạy trước, nó lững thững đi bộ sau. Về đến chỗ bọn lớp, cả lũ đang xúm lại hỏi han Mai, làm nó phải nhảy vào hô lớn: - Thôi, thôi tiếp tục nào… - Tiếp gì mày, nói nghe coi có làm gì bạn Mai yêu quý của bọn tao không hả – cả lũ nhao nhao - Làm gì là làm gì, bọn này hay thật chuyện riêng của bọn tao mà, Mai nhỉ – quay sang Mai cười cười - Uh…uh..đúng đấy, chuyện riêng bọn tớ mà – Mai lý nhí - Ờ thôi, đã thế bọn tao cũng không ép, mà thằng H bữa nào phải khao đấy nhé, tẩm ngẩm tầm ngầm thế nào mà chết được em lớp phó, kinh phết.. - Mấy con cờ hó này, thôi đê… Xong chuyện nó với Mai, cả lũ lại nhao nhao lên khi một thằng nữa tỏ tình với con bé ngồi gần nó, cả lũ lại được dịp hô hào hò hét đòi hôn nhau, tưởng con bé bỏ chạy như Mai, ai ngờ con bé quay sang hôn thằng ku kia thât, vào má thôi, cả lũ như tiếp thêm động lực, hò hét càng dữ, khiến mấy bà mấy cô tập thể dục tối cứ tròn mắt nhìn. Nó lén lén nhìn sang Mai, Mai cũng nhìn lại nó, cười mỉm rồi quay đi, nó thấy cái gì đó rơi rơi từ đôi mắt ấy, long lanh, nhẹ lăn xuống gò má. Mai lấy tay gạt nhẹ, nó biết, nó muốn chạy đến bên cạnh Mai, lau đi những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt của người con gái thầm yêu nó từ lâu, nó chợt thấy nhói nhói nơi ***g ngực, nó cảm thấy có lỗi với Mai, mặc dú nó không hề có ý như thế. Suốt quãng thời gian còn lại, nó và Mai có nhìn nhau thêm và lần, nhưng Mai vẫm chỉ cười mỉm với nó rồi lảng đi, nó buồn buồn. Tạm biệt nhau, từng đứa ra ôm nhau, khóc rưng rức, nhìn thảm kinh, nó qua chỗ Mai, Mai đang ôm nhỏ bạn, thấy nó đến, Mai buông nhỏ bạn ra, ôm chầm lấy nó, khóc to: - Sau này đừng quên Mai nhé – hức..h..hức - Uh biết rồi mà, đừng khóc nữa Nó ôm Mai, mắt cay cay, nướt mắt chỉ chực trào ra, nó cố chặn lại không cho hai hàng nước mắt nó tuôn ra. Khóc lóc sướt mướt xong xuôi, cả lũ quay qua ôm nhau, thề hứa là sẽ không bao giờ quên nhau, mãi mãi la bạn bè. Lớp 12, cái lớp cuối cấp, sắp sửa mỗi đứa một phương, chẳng ai biết sau này bọn nó có còn gặp lại nhau hay không nhưng chắc chắn mộ điều rằng, tất cả bọn nó sau này đều sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày mà bọn nó tạm chia tay nhau, bước những bước đầu tiên ra cuộc đời. Cái nắng nóng tháng 6 như thiêu như đốt đầu nó, đạp xe đi học thêm, nó quên không đội mũ thành ra đầu nó cứ như cái bếp lò, ghé tạm vào quán nước trước ngõ chỗ nó học thêm, mua lấy chai C2 táo lạnh, nó lóc cóc vào lớp. Hôm nay nó đi muộn, nên khi bước vào thì cả lớp quay qua nhìn nó hết, chẳng ai ngạc nhiên khi nó bước vào, tại nó hôm nào chả thế. Nó thích đi muộn để được ngồi cái bàn cuối cùng, ngay góc trong cùng, chỗ khuất giáo viên nhất để nó có thể vừa ngồi nghe nhạc vừa làm bài. Thời gian này thì đa số giáo viên chỉ phát đề thi cho bọn nó làm, rồi cuối giờ chữa bài rồi về, cũng chẳng cần nghe gì nhiều. Đang ngâm nga mấy câu hát, bỗng: - Lát về Dota không cậu Nó quay sang bên cạnh, một thằng nhìn mặt non choẹt (so với mặt nó) đang toe toét cười: - Không, chắc lát tớ về luôn - Chán thế, đang định tìm người đánh team, thiếu thốn qua nhỉ, cậu biết ai trong lớp biết chơi DOta không - Không tớ chịu, cậu hỏi bọn bên trên xem - Oh, thank Sắp thi đến nơi rồi còn éo chịu học, Dota với Doteo. Lại quay lại với đống bài tập, dạo này nó học có khá lên nhiều, mấy bài toán trong đề nó có thể làm gần như hoàn chỉnh, chỉ thiếu một vài câu hóc búa thì vẫn phải chờ cô giáo chữa. Kể cả môn Hóa, môn nó ghét nhất dạo này khi chữa bài, điểm số của nó cũng tăng đáng kể, khoảng từ 3,4 lên 5,6 Chỉ còn vài tuần nữa, nó sẽ bước vào kì thi ĐH, cái mốc quan trọng sẽ đánh dấu bước ngoặt cuộc đời nó. Quan trọng hơn, cũng sẽ gần đến hơn cái ngày mà bố nó biết nó dấu bố nó thi CNTT chứ không phải kinh tế như bố nó sắp xếp. Càng mong thi xong sớm bao nhiêu, nó lại càng lo sợ bố nó bấy nhiêu. Dạo này công ty làm ăn có vẻ không thuận lợi, gần như hôm nào về bố nó cũng tỏ vẻ cáu với mẹ và nó, nó thì không sao, nhưng nó thấy buồn cho mẹ nó. Lấy bố nó hơn 20 năm, nhưng ít khi nào nó thấy mẹ dám cãi bố nó cái gì, có lẽ tại bố nó quá gia trưởng nên mẹ nó đành chịu nhịn cho êm ấm. Anh Toàn dạo này cũng không thấy qua nhà nó mấy, thỉnh thoảng chỉ thấy đến đón bố nó lên công ty. Còn chị, dạo này nó thấy chị ít nhắn tin cho nó, toàn là nó nhắn trước rồi chỉ nhận được một vài tin ngắn ngủn, chị bảo đang ôn thi cuối kì nên bận, nó đừng giận chị, nhưng nó vẫn nghĩ nghĩ. Dù không thực sự nói ra, nhưng nó cảm thấy chị vẫn chỉ coi nó như một đứa trẻ, sự quan tâm chị dành cho nó giống như một sự đùm bọc hơn là tình cảm nữ dành cho nam. Có lẽ, từ cái lúc mà chị biết nó chỉ là một thằng nhóc lớp 12, chị đã không còn nhìn nhận về nó về khía cạnh một người đàn ông đã trưởng thành nữa mà chỉ là một cậu nhóc lớp 12, chưa biết gì về cuộc sống ngoài kia. Dù vậy, nó vẫn thích chị, thích cái cách chị dỗi nó mỗi khi nó trêu chị, thích nụ cười của chị dù chỉ qua tin nhắn đa phương tiện. Dù sợ hay không, nó vẫn mong đến cái ngày mà nó cầm tờ kết quả thi ĐH, rồi chị đồng ý làm bạn gái nó, chỉ nghĩ thôi, nó đã thấy sung sướng rồi. Cái ngày thi ấy cũng sắp đến, nó ôn gấp rút hơn, mẹ nó cũng đi làm về sớm hơn bình thường để chăm lo cho nó, bố nó thì vẫn âm thầm, chưa có động tĩnh gì khiến nó cũng an tâm phần nào, tóm lại là nó vẫn bình yên…Nhưng, cho đến hôm trước ngày thi khoảng 4,5 ngày, đột nhiên rong lúc ăn cơm, bố nó đề xuất: - Mai bố sẽ nghỉ làm , cùng anh Toàn đưa con lên HN tìm phòng nghỉ, chuẩn bị mà thi. Lát nữa ăn cơm xong, đưa giấy báo thi, CMT, với mọi thứ liên quan xuống phòng cho bố. - Dạ..hay là để con cầm cũng được bố ạ – thôi bỏ mẹ rồi, phen này lộ ra nó thi trường khác thì bố nó giết nó - Không được, dù sao để bố cầm vẫn hơn, mà lịch thi thế nào để bố con nắm rõ - Dạ, mùng 4,5 tháng 7 con thi - Mai là mùng 1..Uhmm, lên sớm vài ngày cũng tốt, nghỉ ngơi lấy sức thi. Cứ vậy đi, lát đưa hết cho bố - Dạ..vâng ạ – nó lí nhí, phen này thì ăn đủ rồi Ăn cơm xong, nó chạy tức tốc lên phòng, vắt oc xem có cách nào không, xem ra chỉ có cách giấu đống giấy báo thi đi rồi giả vờ ngủ quên, sáng mai đi sớm chắc bố sẽ không hỏi đến nữa. Nó chắc mẩm, đem giấu hết đống giấy tờ cất vào cặp nhựa đi học thêm rồi nhét vào hộc tủ. Rồi ngồi vào bàn, bày la liệt sách lên bàn rồi giả vờ chăm chú học, nó căng tai ra nghe ngóng xem có ai lên phòng nó không, nếu chỉ cần có động tĩnh là nó lăn ra ngủ liền. Ngồi như phỗng độ gần hai tiếng đồng hồ, nó nghe có tiếng bước chân, nó lăn ra ngủ luôn, không quên quẹt tí nước miếng vào mép cho thêm phần chân thực. Cạch..tiếng chốt cửa mở, tim nó dội thình thình trong ***g ngực, từng bước chân nhẹ nhàng đến gần nó, nghe tiếng thở dài khe khẽ bên tai, nó khẽ rùng mình. Bỗng người nó nhẹ bẫng đi, có tay ai đó xốc vai nó lên, lôi nó lên giường, đắp chăn quanh bụng nó, tim nó vẫn dộng thình thình trong ***g ngực. Nó đánh liều ti hí mắt ra xem, bố nó đang dọn lại đống sách vở trên bàn, nhét vào cặp cho nó, sau đấy bố nó ngó quanh, nó đoán chắc tìm đống giấy báo thi, tim nó lại đập thình thịch, như muốn nổ tung ra. Được một lúc, bố nó không tìm nữa, bước nhẹ ra khỏi phòng nó rồi tắt đèn, mắt nó bây giờ mới dám mở to, đưa tay sờ lên ngực, đau tim thật, thêm lần nữa chắc nó chết vì đau tim mất. Yên trí vì nghĩ rằng coi như xong, nó thở phào nhẹ nhõm, lôi điện thoại ra nhắn cho chị: - Ngay mai em len HN ne, chuan bi don tiep nhe - Sao len som the, len tim phong ha? - Uh, mai len cung voi bo, vua nay suyt dau tim ma chet…hix - Sao vay, sao ma dau tim - Khi nao gap em ke cho, bay h ngu day, hen ngay mai gap nhe - Uh, duoc roi, mai ke chi nghe, ngu di nhe, bb Phù, vậy là sắp được gặp chị rồi, vui thật, không biết chị có nhớ nó nhiều như nó nhớ chị không, chỉ nghĩ mười mấy tiếng nữa được gặp chị, người nó sướng phát điên. Vừa mới thoát chết xong, lại sắp được gặp chị, cái cảm giác phiêu phiêu trong nó khó tả lắm, nên thôi không tả nữa Nó chìm dần vào giấc ngủ, miệng vẫn cười cười, bên ngoài, tiếng xe congtenơ vẫn chạy ầm ầm, thỉnh thoảng nghe tiếng rao bánh mỳ đêm. Cả thành phố dần về đêm, yên bình như bao đêm khác, nó ngáy như chết, thỉnh thoảng trở mình, miệng ngủ mớ : A..Ư gì đấy. Yên bình thật. Cạch..cach. Tiếng lục lục làm nó thức giấc, ai lại vào phòng nó giờ này nhỉ, nó mở mắt ngó nghiêng, trời sáng từ bao giờ, bố nó đang loay hoay dọn đống sách vở vào trong vali to. Nó thót tim, chưa bao giờ bố nó lại vào phòng nó sáng sớm thế này cả, vội bật dậy lí nhí chào bố nó: - Bố dậy sớm thế, cứ để con tự thu xếp được mà - Đánh răng rửa mặt đi, để bố sắp đồ cho, mẹ nấu đồ ăn rồi, nhanh còn đi - Dạ… Nó lật đật chạy vào phòng vệ sinh, cái túi giấy đựng giấy báo thi vẫn trong ngăn bàn, bố nó mà tìm ra là toi nó. Tim đập lọan nhịp, rửa vội mặt, nó vội ra ngoài, định bụng là đuổi khéo bố nó xuống nhà, giấu kín cái túi giấy báo thì mọi chuyện sẽ êm xuôi…Ai ngờ, ra đến nơi thì ôi thôi…bố nó đang cầm cái túi trên tay rồi, tim nó đập thình thịch, đi nhẹ nhàng ra chỗ bố nó, nó nói khéo: - Bố để con sắp được mà, bố xuống ăn sáng trước đi, kẻo mẹ đợi - Uh được rồi, nhớ xuống nhanh, mà bảo tối qua cầm cái này xuống cho bố sao lại không - Dạ..tại con mải làm bài nên ngủ quên - Ừ..được rồi, xuống nhanh, bố xem qua cái này chút – bố nó vừa đi, vừa mở cái túi ra xem Nó lúi húi cúi xuống dọn đồ vào vali, ngó ngó xem bố nó phản ứng thế nào, bỗng bố nó đứng khựng lại trước của phòng nó - Sao lại thế này, H – bố nó quay lại nhìn nó ( thôi xong :cry: ) - Dạ…sao vậy bố – nó lấm lét quay lại nhìn - Sao trong này ghi nguyện vọng học ở trường X chứ ko phải KTQD - Dạ..tại con… - Lại định thi vào CNTT phải không, bố đã bảo là không rồi cơ mà, sao lại thế này - Dạ..con..con thích học ngành này mà bố - Con thích…con thích thì bỏ ngoài tai lời bố nói phải không - Dạ..không ạ… - Vậy sao con dám đăng kí trường khác mà không nói với bố, con định lừa dối bố đến bao giờ - Dạ..con định thi xong có kết quả mới dám nói… - À…vậy cơ đấy, định thi xong xuôi hết mới nói. - Dạ…con xin lỗi… - Thế mà bố cứ tưởng con nghe lời, không ngờ con lừa dối thế này - Nhưng mà con thích học CNTT lắm bố, con chẳng hứng thú tí gì với kinh doanh cả - Không hứng thú…Con thích là được hay sao, con nên nhớ là còn bố, còn cả cái nhà này nữa… - Con từ đầu đã không muốn học kinh tế rồi, toàn là ý muốn của bố cả, con muốn tự mình thi, tự mình thử sức chứ không muốn mãi chỉ làm theo ý muốn của bố – nó bắt đầu to tiếng. Bố nó khựng lại, có vẻ hơi ngạc nhiên khi nó to tiếng, nói nhẹ: - Được, đã vậy, bây giờ con chọn đi, học kinh tế theo ý bố thì còn ở cái nhà này, còn không thì…ĐI Nó sững người, nó thực sự không muốn chuyện lớn đến như thế này, nó sợ bố nó sẽ đuổi nó thật, nó im lặng. Một phút, hai phút rồi năm phút, hai bố con nó đứng đấy, vẫn im lặng, rồi bố nó lên tiếng: - Sao, không dám à… Nó không nói gì, quay lại nhặt vài bộ quần áo rồi nhét vào balo đi học của nó, bố nó đứng sững, nhìn nó trân trân. Nhét xong quần áo, nó với cái ví với điện thoại rồi bước ra cửa chỗ bố nó, nó nhìn thẳng vào bố nó, giọng như nài nỉ: - Con sẽ thi CNTT như ý của con..con xin bố… Bốp…Một cái tát vào má trái của nó, rát và đau kinh khủng. Bố nó vứt túi giấy xuống đất, bước thẳng xuống nhà, không nói gì. Nó nhặt cái túi lên, nhét vào balo, xong nó bước vào phòng tắm, định rút cái khăn mặt với cái bàn chải nhét vào balo. Nhưng khi vừa kép cái khăn xuống, nước mắt nó tuôn ra, không ngừng, cả nước mũi nó cũng chảy theo, làm nó ngạt, phải há miệng thở thành tiếng, từng tiếng hức..hức nó cố chặn lại ở cổ, lấy khăn lau nước mắt, xé giấy xì mũi, nó nhìn lại vào gương. Mười tám năm, lần đầu tiên nó cãi lời bố nó đến như vậy, có lẽ lần này nó sẽ đi khỏi căn nhà này, căn nhà tuy nó ở cũng chưa hẳn lâu, nhưng dù sao cũng là mái ấm của nó. Đứng một lúc cho khô nước mắt, hết nấc cụt, nó bước ra phòng, nhìn lại phòng nó lần cuối rồi đi xuống nhà. Mẹ nó đang ngồi với bố nó ở phòng ăn, khuôn mặt lo lắng đang gặng hỏi bố nó chuyện gì mà hai bố con to tiếng với nhau. Nó đi nhanh ra cửa, cố không giáp mặt bố nó, mẹ nó gọi lại: - Vào ăn sáng đã, có chuyện gì mà hai bố con to tiếng thế - Để nó đi – bố nó lạnh lùng - Ơ ông này, để nó ăn sáng đã nào rồi nói gì hãy nói - Nhà này không có cái loại con lừa dối cha mẹ như thế - Lừa cái gì, nói rõ xem nào, tôi chả hiểu gì cả - …. - H, lại mẹ xem nào, nói mẹ nghe – mẹ gọi nó lại - Không có gì đâu mẹ, chỉ là con thi khác với ý bố thôi - Sao lại thế, mẹ tưởng hai bố con nói chuyện này rồi cơ mà - Nhưng đấy chỉ là ý của bố, chứ đã bao giờ bố lắng nghe con nói đâu, bố chỉ làm theo ý bố mà thôi Bố nó đứng phắt dậy, bước về phía nó. Bộp..lại một cái tát nữa, mẹ nó thất kinh, chạy lại ôm nó: - Ông làm gì thế, sao lại đánh con - Tôi không có loại con như thế Nó lấy tay xoa má, vết đỏ từ cái tát trước vẫn chưa hết rát, lại thêm cú này nữa, nó quay người định đi, mẹ nó kéo lại: - Con định đi đâu, lại mẹ bảo - Để nó đi, xem được bao nhiêu ngày thì lết về nhà Nó gạt tay mẹ nó ra, nước mắt chực trào ra, nó bước nhanh, mẹ nó gọi với theo: - H, lại mẹ bảo đã…H Mẹ nó khóc, nó nghe rõ tiếng mẹ nó gọi, nó cũng muốn quay lại lắm chứ, nó không hề muốn thấy mẹ nó phải rơi nước mắt vì nó, lại còn vì nó cãi nhau với bố nó. Nó bước nhanh hơn, như chạy, mẹ nó vẫn gọi theo, mẹ ra khỏi cổng thì nó đã chạy được một quãng xa, nó ngoái đầu lại, mẹ nó ngồi xụp xuống trước cổng, ôm mặt khóc. Nó cũng khóc dữ hơn, nước mắt vừa khô lại trào ra, nó chạy, chạy mãi, chạy không định hướng, nó chỉ muốn chạy khỏi nơi đấy, nơi mẹ nó đang khóc, nơi người bố lạnh lùng đuổi nó đi. Được một quãng, hơi thấm mệt, nó dừng lại, đi bộ chậm dần, nước mắt cũng khô từ bao giờ. Cuốc bộ lang thang, nó chẳng biết đi đâu, ngang qua cái cung thiếu nhi, nó vào ngồi xích đu, trước nó với chị cũng ra đây một hai lần, toàn nó đẩy cho chị…Lôi điện thoại ra, mới hơn 8h, nó nhắn tin cho chị: - Em vua cai nhau voi bo, bi duoi ra khoi nha roi - Ax, sao lai den muc nhu the - Bay h chang biet di dau nua ca - The con len HN nua khong - Em khong chac, tien mang theo nguoi con vai chuc ngan, so khong du - Vay de chi nho xem co ai giup duoc khong, len tren nay chi lo cho - Uh, vay em doi - Ah ma dang o dau the - Dang o cong vien em voi chi hay ra ay - Uh, duoc roi, cho chi mot lat Nhắn tin cho chị xong, nó gọi cho mấy thằng bạn nó hỏi mượn tiền nhưng đa số bọn nó đều lên HN cả, chẳng mượn được ai, những đứa có thể mượn thì nó lại không muốn. Nó chỉ muốn mượn từ những thằng nó coi là bạn thật sự thôi, còn lại, nó không muốn dây dưa, mắc nợ. Gọi cho hội mấy thằng chơi thân trong lớp, còn lại hai thằng chưa lên HN nhưng chỉ vay được mỗi thằng trăm ngàn. Nó lại thôi, không vay nữa, lại ngồi chờ chị, tựa vào xích đu, nó thiu thiu. Đang thiu thiu ngủ, tiếng điện thoại khiến nó giật mình tỉnh giấc. Ra là mẹ gọi, nó chần chừ không dám nhấc máy, gọi nhỡ, lại chần chừ, đến lần thứ ba, nó quyết định nghe: - Alo, mẹ ạ… - Con đang ở đâu… V..về ngay cho mẹ - Con xin lỗi… - Xin lỗi về nhà tính sau, cứ về rồi mẹ nói đỡ với bố cho - Con không về đâu, mà mẹ biết tính bố rồi, bố không dễ tha thứ đâu - Bây giờ đang ở đâu, mẹ ra đón - Con đang ở chỗ cung thiếu nhi, đoạn X ấy mẹ - Chờ đấy mẹ ra - Dạ..con biết rồi Lại làm mẹ nó lo lắng, nó thật đúng là đứa con hư. Lại chuông điện thoại, lần này là chị: - Chị gọi cho bạn chị ở dưới nhà rồi, lát nữa anh ấy qua, tiền anh ấy sẽ đưa cho em. Rồi bắt xe lên đây với chị, lên đây rồi tính - Mẹ em vừa mới gọi, chưa biết thế nào, tình hình thế nào em báo chị sau nhé - Uh, được rối, nhớ là có gì gọi cho chị, đừng để chị lo lắng biết chưa - Hì..hì..có người lo lắng kìa, vui ghê - Còn giỡn nữa..ghét - Vui thật mà..giỡn đâu - Không nghe nữa..xí Chọc chị giận vui thật, y như con nít lên năm. Nó ngồi ở cái xích đu gần đường, ngồi ngắm xe cộ qua lại, nó chợt thấy lẻ loi, cô đơn giữa cái cuộc sống xô bồ này, có lẽ nó chưa đủ tự tin để một mình tự bước. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, sợ cái tương lai không định hình của nó. Bỏ nhà đi ư…Nó vẫn hay chửi mấy thằng dạt nhà là trẻ trâu, óc ngắn, vậy mà giờ…Nó làm được gì để mà sống đây, mười mấy năm chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ, bây giờ tự kiếm tiền ư…Khó!…Nhưng thế nào, nó vẫn cần phải sống, nó còn phải thực hiện lời hứa thi đỗ ĐH với chị, còn mẹ nữa, mẹ vẫn luôn lo lắng cho nó, vậy mà…Nghĩ một lúc thì mẹ nó ra đến nơi, vừa thấy nó, mẹ đã đỏ đỏ khóe mắt: - Về đã, về rồi hai bố con nói chuyện với nhau - Con không về đâu – nó nhất quyết - Mẹ nói con không nghe nữa hả..mẹ bảo về ngay – mẹ nó nói như chực khóc - Con..nhưng về thì chắc chắn bố sẽ nhốt con lại, con sợ lắm - Không đâu, bố không làm thế đâu, tin mẹ đi - Không, con không về đâu… - Vậy con định thế nào đây, thế nào mới chịu về - Khi nào thi ĐH xong con về - Từ giờ đến lúc thi con mấy hôm nữa, ăn ở thế nào, mẹ không an tâm, về đi rồi mẹ đưa đi thi - Mẹ đừng lo, con có bạn trên HN mà, chị ấy sẽ lo cho con - Chị ấy? Chị nào, con quen ai trên đấy - Một người bạn thôi mẹ, con quen ở dưới này, chị ấy đang học trên ấy - Không được, mẹ không tin tưởng được - Mẹ à..dù sao con cũng lớn rồi mà, cứ coi như tập dượt trước khi ra cuộc sống đi mà - Vẫn không được..Hay con gọi cho chị ấy, để mẹ nói chuyện, như thế mẹ mới yên tâm - Vậy đâu được - Thế thì không đi đâu hết, về nhà - Vậy..mẹ chờ con chút Nó bấm số chị, nói với chị là mẹ nó gặp rồi đưa đt cho mẹ. Mẹ nó cầm điện thoại rồi đi lui ra chỗ khác, không cho nó nghe, nó cứ cố cố xem có nghe được gì không nhưng chịu, xa quá nghe không nổi. Lát sau mẹ trả điện thoại cho nó, mặt mẹ có vẻ an tâm hơn: - Mẹ nói chuyện rồi, cũng an tâm hơn chút. Nhưng mà này, không phải hai đứa..ấy..ấy đấy hả - Mẹ à..không có gì thật mà, chỉ là bạn thôi - Được rồi, mẹ tạm tin hai đứa, nghe nc chắc cũng là con nhà có học, cứ để con lên đấy vài hôm rồi tính. Thu xêp ở nhà xong, mẹ sẽ lên sau - Vậy là con được đi hả - Uh, nhưng mẹ dặn, đi đứng cẩn thận, bên ngoài nhiều loại người mình chưa va chạm chưa biết được, nguy hiểm lắm - Dạ..con biết rồi - Đây, mẹ đưa trước cho…hai triệu, tiêu vừa phải, đừng chơi bời quá trớn, nhưng ăn uống phải đầy đủ đấy, vài hôm nữa mẹ lên thì mẹ báo sau - Dạ.. - Bây giờ ra bến xe bắt xe, lên trên đó T sẽ đón con ở bến - Ủa mẹ biết tên rồi hả - Biết rồi, con bé cũng khá lễ phép - Bạn con mà, toàn người ngoan - Phải rồi, ngoan, cái nhóm toàn ông nghịch nhất lớp cũng toàn bạn con cả, ngoan nhỉ - Hì..hì Rồi mẹ chở nó ra bến xe, dặn dò đủ điều, nào là cất tiền ở đâu, không mua đồ linh tinh..v..v tóm lại là nhiều không kể xiết. Ra đến bến, nó giục mẹ về, cứ chần chừ, như nhìn nó thêm lần nữa, mắt mẹ nó lại đỏ lên như sắp khóc, nó ngượng quá, lấy vạt tay áo lau lau nước mắt cho mẹ nó rồi giục mẹ nó về: - Mẹ về nói giúp con với bố nha - Uh được rồi để mẹ nói, đi cẩn thận đấy - Con biết rồi mà, mẹ về sớm đi - Uh mẹ về đây Mẹ nó quay xe trở ra, nó nhìn theo, lòng nhói lên, nó thực sự cảm thấy có lỗi, giá như nó cứ làm theo lời bố nó bảo thì mẹ nó đâu có khổ như thế này. Có tiếng chuông đt, số lạ, nó bắt máy: - Alo ai đấy ạ - Em có phải H không, anh bạn chị T đây, em đang ở đâu đấy, anh đến cung thiếu nhi rồi nè - Thôi chết, em quên mất, em vừa đi với mẹ ra bến xe, à mà em lo được tiền rồi anh ạ, không phiền anh nữa đâu, ngại quá - Thế đâu được, chờ anh ở cổng bến xe, không giúp được chú, chị T mắng anh chết, chờ nhé - Dạ..vầng Nó lại đứng chờ, đã hơn chín giờ rồi, bây giờ đi thì chắc chiều mới lên đến HN. Lát sau, lại có điện thoại đến, là số vừa nãy: - Em đây anh, em mặc sơ mi caro xanh đấy anh - Ờ ờ thấy rồi Một anh đi AB phi đến chỗ nó: - Em H phải không - Dạ. Em đây - Anh là Chung, bạn chị T, sao, dạt nhà hả - Dạ đâu anh có chút việc ấy mà - Uh được rồi, đây nhé, cầm lấy hai triệu này, lên HN đắt đỏ, chi tiêu hợp lý thì cũng được hai tuần đấy, còn đối với sv bt chỗ này còn đủ cả tháng ấy chứ - Dạ..nhiều thế anh, em cũng có đây hai triệu rồi - Thế hả..tốt quá rồi, có thêm càng tốt, lần đầu xa nhà, lại là đi thi, có nhiều thứ chi tiêu, cứ cầm lấy mà dùng - Dạ em biết rồi - Vậy nhé, anh đang dở chút chuyện, khi nào rảnh lên HN mấy anh em đi uống nước, nhé - Dạ vâng…Em cảm ơn ạ.. - Ơn huệ gì, bạn của T thì thoải mái đi em, anh đi nhé, bye chú - Dạ, em chào anh Anh Chung đi khỏi, nó nhét hai triệu vào cặp, nhét tận vào cái túi con bé bé bên trong cặp luôn, cùng với tiền mẹ nó cho nữa. Chỉ cầm ra ngoài hai trăm ngàn tiền xe với tiền tiêu lặt vặt. Bắt xe lên HN, tâm trạng nó hồi hộp, xen lẫn chút lo âu, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên cầm số tiền lớn như vậy, nó tìm xe trong tâm trạng nơm nớp, thỉnh thoảng lại cúi nhìn cái cặp cho chắc ăn. Lên xe bến Lương yên, cùng với cái bánh mỳ và chai nước, bây giờ nó mới nhớ ra là sáng chưa ăn gì..leo xuống tận ghế cuối cùng, nuốt hết cái bánh, nó nằm ngủ ngon lành. Xe bắt đầu lăn, chuẩn bị đưa nó vào cuộc sống, chưa biết cái gì đang chờ ở phía trước, chỉ biết rằng, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cái nóng của mùa hè thật khó chịu, ngồi trên xe khách dù đã bật hết công suất điều hòa mà nó vẫn thấy nóng kinh người, thỉnh thoảng lại rung mình khe khẽ khi lão ngồi bên cạnh ngủ gật, thở nhẹ vào cổ nó. Ngồi nghe nhạc chán, nó lại lôi cái giấy báo thi ra coi lại mã số thi với phòng thi mặc dù nó đã thuộc lòng từ mấy ngày trước. Nó thi vào mùng 4 với mùng 5, hôm nay là mùng 1, vậy là nó con 3 hôm nữa để chuẩn bị, xem nào, nó đang có hơn 4tr chút xíu, tính ra cũng khá nhiều, đủ cho nó ăn tiêu thoải mái trong mấy ngày trên HN. Xe khách chạy chậm dần, nó chắc mẩm là đến nơi rồi, ngồi lâu trên xe tê hết cả mông. Lão phụ xe hô: - Nhà xe nghỉ ở 559 10 phút, các bác đi ăn uống vệ sinh nhanh rồi lên xe, xe 14X-&^%$ Ơ, thì ra chưa đến HN mà mới chỉ đến trạm nghỉ chân, đệt, đi lâu vậy không biết, khởi hành từ 10h kém ma bây giờ 12h30 rồi mới đến đây. Chắc điệu này 2 rưỡi mới lên đến HN quá, rút đt ra nt báo cho chị chắc nó sẽ lên muộn xíu vì xe đi chậm, xong, nó chạy loanh quanh đi tìm nhà vệ sinh. Đây có lẽ là lần thứ 2 hay 3 nó dừng chân ở đây, không phải vì nó ít đi mà tại lần nào đi chơi xa, nó đều đi với nhà nó mà bố nó thì chẳng bao giờ có thời gian rảnh để nghỉ chân ở những chỗ thế này, lần nào đi chơi cùng bố nó cũng ngang chạy tour, chỉ cốt đi cho nhanh về để không lỡ việc làm ăn của bố nó. Chỉ có vài lần đi chơi cùng với lớp cấp 2, cấp 3 là nó được nghỉ chân ở đây, nhưng mà cái lần gần nhất cũng cách đây một năm, hè năm ngoái lớp nó tổ chức đi Ninh Bình cũng rẽ qua chỗ này. Loay hoay mãi mới tìm ra cái nha vệ sinh, chỗ này nó mới xây lại cái đường vào nhà vệ sinh ra chỗ khác, thành ra nó phải đi theo một chị dắt con nhỏ đi vệ sinh. Vệ sinh xong, nó mua lon redbull ngồi nhâm nhi ngoài cửa, mắt nhìn về phía bãi đỗ xe, bỗng có bóng người đi ngang qua nó, tiến vào trong, nó giật mình ngó theo vào, cái dáng người bé bé, nhìn quen lắm mà nó không nhớ ra là ai. Có tiếng bác nào đó gọi: - My, con mua luôn khăn giấy cho mẹ nhé. Nó quay ngoắt đầu lại, hóa ra cái bóng quen quen ấy là My, con bé học cùng lớp học thêm Hóa với nó. Định gọi nhưng lạ thôi, sợ My không nhận ra nó, nó lại ngồi im, thỉnh thoảng mắt liếc liếc ngó xem bé làm gì. Chắc bé cũng đi thi như nó, nhưng có vẻ là đi cùng gia đình, nó ngó thấy My đứng nói chuyện với mẹ và một thằng nhóc tầm lớp 4,5 có lẽ là em trai, có vẻ rôm rả lắm, lát sau, bố My gọi cả nhà lên xe. Nó tần ngần, hơi tiếc, dù sao nó vẫn còn khúc mắc với bé My sao dạo trước lại cắt liên lạc với nó. - Xe 14X-&^%$ lên xe đêeeee…. Tiếng lão phụ xe, nó xách balo lên rồi cũng leo lên xe, ngồi vào chỗ, lôi đt ra nhắn tin vào số My, không mong hồi âm, chỉ mong bé nhận được: “ thi tot nhe” Lại thiu thiu ngủ, lão bên cạnh cũng tỉnh, không gục đầu về phía nó nữa, đeo tai nghe, bật nhạc LKP cho tỉnh, nó ngân nga, hát thầm theo từng giai điệu sôi động, cuồng nhiệt của bài hát. Nó thích LKP cũng khá lâu rồi, từ hồi còn học cấp 2, lúc đấy toàn góp tiền ăn sáng mua đĩa LKP nghe. Trong lúc bạn nó nghe rap việt, vpop… thì nó toàn nghe LKP “gào”, về sau, nó cũng thích một số rock band nữa, nhưng đa phần nó chỉ nghe LKP. Sau gần hai tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng lên đến HN, nó xuống xe trong tiếng chèo kéo khách của mấy bác xe ôm, lắc đầu nguây nguẩy, nó gọi cho chị: - Alo, chị hả, em lên đến bến rồi này, đón “sếp” đi - Sếp cái con khỉ, đứng đấy nhé chị bảo bạn ra đón liền - Ủa sao chị không ra - Hâm, không nhớ người ta không biết đi xe máy hả - À ừ nhỉ, quên..mà bạn chị con gái hay trai vậy - Gái, đừng bắt nạt đó, hơn em một tuổi đấy - Sặc, bắt nạt gì, em hiền mà..hì - Uh..hiền, hiền nhất luôn, thui, đứng chờ nhé, ra đến nơi nó gọi cho - Oki Quên mất là chị không biết đi xe máy, kì thật, không biết hai năm trên này chị đi lại kiểu gì nhỉ, bus à, hay là…Nó chẳng nghĩ nữa, gọi về cho mẹ, báo là đã lên đến nơi, hỏi qua tình hình bố nó, hình như vẫn giận nó, mẹ nó bảo chắc chưa lên ngay được, cứ thuê tạm phòng nghỉ gần trường rồi lúc nào lên được mẹ nó lên. Dạ vâng một hồi, nó cũng cup máy, vừa xong thì có người gọi, số lạ, chắc là bạn chị: - Alo, à H phải không em, chị bạn chi T, em đang đứng đâu - Dạ, em đứng ngay cổng vào đó chị, em mặc sơ-mi xanh kẻ caro đó chị - Uh, chờ chút chị qua liền - Dạ. Lát sau, có một chị mặc áo chống nắng kín mít đi xe ga gì đó phi đến chỗ nó: - H phải không em - Dạ, đúng rồi chị - Chị là Linh, bạn cùng phòng với chị T, em có đồ không - Dạ không chị, có mỗi balo thôi nè - Ít dữ, lên đi, chị đèo qua phòng - Dạ Nó lật đật lên xe, hỏi han qua về chị Linh. Chị ấy học cùng trường với chị T, mẹ chị ấy quen với mẹ chị T nên giới thiệu hai đứa ở với nhau. Nhưng bà chị này ở tỉnh khác, hình như là Nam định, nghe nói chuyện nó đoán bà chị này cũng khá vui tính, nói chuyện với nó khá vui vẻ, hỏi han quan tâm. Đến phòng, nó phụ chị Linh dắt xe vào nhà rồi chờ lên phòng, mấy bà này thuê phòng chung cư mini nên có cả thang máy @@, cả bảo vệ luôn, xin dữ. Lên đến phòng, chị đã chạy ra đón nó: - Sao đi xe mệt không, chị không ra đón đc sorry nha - Xin lỗi gì, có biết đi xe máy đâu mà đòi đón người ta, tai nạn ai chịu - Xí…lo cho mà còn vậy nữa - Thôi biết rồi, mà đang làm gì vậy - Nấu cơm cho nhóc lên ăn chứ gì, mới đi chợ về đó - Biết nấu không trời, em không có mang thuốc đau bụng đâu đấy - Oánh chết giờ, lát cho nhịn luôn - …. - Hai chị em nhà cô vui vẻ nhỉ, cứ như tình nhân rồi ấy nhỉ – chị Linh trêu - Thêm bà này nữa, đi nhặt rau phụ đi, nói chuyện với nhóc này cái đã - Biết rồi, để đấy đi, cho mụ nấu cơm chắc khét lẹt nhà quá - Hì..hì – Vào rửa mặt cho mát đi rồi ra kể chị nghe chuyện ở nhà, sốt ruột quá à – chị quay qua nó - Ừa, cũng đang nóng muốn chết, xe đi chậm mà điều hòa lại nóng nữa Nó vào phòng tắm lôi khăn mặt nó ra lau qua mặt mũi, chân tay rồi ra kể mọi chuyện ở nhà cho chị nghe, lúc nghe tới đoạn bị bố nó tát hai cái vào má, chj kêu khẽ lên rồi đưa tay sờ má nó hỏi còn đau không, nó sướng rơn, dù có đau mấy thì lúc đó nó cũng chỉ lắc đầu. Nghe đầu đuôi câu chuyện xong, chị thở dài một tiếng rồi hỏi nó: - Vậy nhóc định sao, ko định nói chuyện với bố nữa hả - Đâu được, chắc để qua qua cho bố em bớt giận rồi về xin lỗi sau vậy, mẹ em ở nhà cũng nói đỡ cho nữa mà - Uh, vậy tốt rồi, mong bố nhóc mau hết giận chứ không thì - Thì sao…chị sợ phải nuôi em báo cô hả - Còn đùa nữa – chị cốc đầu nó - Ui, vậy phải sao, chuyện cũng đã vậy rồi, phải vui vẻ đối mặt chứ - Uh nghe cũng có lý, được rồi, tối mấy chị em đi chơi, phải vui vẻ chứ nhỉ..hì hì - Sặc, người ta lên thi đó bà nội, dắt đi chơi rơi hết kiến thức thì sao - Rơi thì hốt về, mà nhóc định tối ngủ đâu, ngủ đây với chị nha - Ấy, đâu được, lát em đi kiếm nhà nghỉ quanh đây thôi, nam nữ thụ thụ bất thân đâu ở chung được, hơn nữa em còn là zai “tân”, nhỡ… - Á, tên đầu óc đen tối này, cho mi chết – chj đánh nó thùm thụp - Úi..đau quá, tha cho em chị hai - … - Hai chị em đùa vui gớm, ra dọn cơm đi, nấu xong rồi đó – chị Linh gọi - Ừ ra liền, nhóc ra phụ chị Linh dọn cơm đi, chị chạy ra đây chút xíu - Dạ Lát sau chị ôm về mấy chai bia xanh xanh, cổ ngắn tịt ( sau này nó mới biết là “Sài Gòn lùn”), kêu mấy chị em uống mừng đón nó lên, chậc đón sĩ tử lên thi kiểu này chắc khỏi thi luôn quá. Ăn xong sớm, nó với chị đi bộ loanh quanh mấy phố gần đấy tìm nhà nghỉ, tìm mãi mới thấy, đúng là mùa thi, hỏi đâu cũng kêu hết phòng với đặt sẵn. Mà đau nhất đoạn nó nhận phòng, lúc chị và nó đang vô tư bật tivi coi thì thằng cha nhân viên gõ cửa phòng nó, nó chạy ra hỏi có việc gì không, nó chỉ buông mỗi câu: - Anh có bao chưa, bọn em mới lấy ít durex về, em mang cho anh nhé Nó ngượng chín mặt, quay mặt đóng cửa trước sự ngỡ ngàng của thằng cha nhân viên, chị còn hồn nhiên hỏi nó: - Durex là gì thế H, nhà nghỉ còn có bánh khuyến mãi cơ àh, tốt nhỉ - Bánh gì mà bánh, linh tinh đấy, mà em mệt lắm rồi, mai mình đi chơi nhé, em ngủ đây - Uh, vậy chị về phòng, tắm rồi ngủ sớm, mai chị qua đưa đi chơi - Vậy cũng được, em không tiễn nhé - Xí..ai thèm Chị về, nó vác quần áo đi tắm, rồi bật tivi coi cho đỡ chán, lôi đt gọi cho mẹ nó đỡ lo, thông báo tình hình nó rồi hỏi qua bố nó, có vẻ bố nó đã dịu dịu hơn chắc 1,2 hôm nữa là mẹ nó lên được. Nó cũng an tâm phần nào, coi như về phía bố nó cũng coi như tạm ổn, có vẻ như mọi chuyện đang tốt dần lên thì phải, nó cười cười, nhắn tin trêu chị rồi ngủ mất lúc nào không biết, đêm nay nó ngủ ngon. Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh giấc thì chị goi: - Dậy chưa đồ lười - Em vừa mới dậy, mệt quá..hự hự - Chị mua đồ ăn sáng mang qua cho nhé, đánh răng rửa mặt đi - Ủa, được thế nữa cơ à, tốt quá - Xí…Nhanh lên đấy - Rùi, biết rùi,,, Nó vệ sinh cá nhân xong thì chị cung lên đến nơi, bữa sáng: xôi gà+ hộp sữa chàng trai Hà lan :”> - Sáng nay nhóc tính làm gì chưa - Chịu, chắc ngồi nhà xem tivi thôi - Sang phòng chị chơi đi, mụ Linh đi học rồi - Mà, các chị chưa được nghỉ hè à - À..sắp rồi, còn mấy môn linh tinh nữa vẫn chưa xong - Bao giờ thì chị học xong - Ờ..chị cũng chưa biết, tại chưa có lịch cụ thể nên cứ học vậy thôi, mà ăn sáng đi sao hỏi hoài vậy - Ờ..biết rồi, ăn đây. - Nè, có tin gì mới từ bố nhóc chưa - Cũng tạm tạm rồi, chắc 2,3 hôm nữa mẹ lên - Ờ vậy hả - Sao hỏi vậy - Thì thấy quan tâm nên hỏi thôi Chị quay qua xem tivi, nó cắm mặt vào hộp xôi, xong xuôi nó theo chị về phòng chị, chị đưa cho nó mấy cuốn sách ôn thi ĐH: - Sách của chị đấy, lát cầm về xem qua nhé, chắc nhóc không mang cuốn nào lên đúng không - Hì…sao chị biết, lúc đấy hoảng nên kịp mang mỗi mấy bộ quân áo, chả kịp mang sách vở gì - Biết ngay mà, may mà chị còn giữ đống này đấy - Rùi, lát về em sẽ cầm . Mà chị Linh đâu rùi - Chịu, nó đi đâu từ sáng, chị cũng chẳng kịp hỏi - Chị ấy tốt tính mà xinh xắn phết nhỉ…hì - E.hèm…lại bồ kết rồi hả nhóc, đúng là con trai…dê - Ế, em có nói gì đâu, khen xinh thui mà - Nó có người yêu rùi đấy, đừng có mơ nữa đi cưng - Sặc, nói gì kì vậy, em có ý gì đâu…có người đẹp vầy đây rồi, mơ đâu nữa – nó lý nhí - Nói gì đó - Đâu có gì - Đi chơi hông - Chơi hả? Đi đâu giờ, mà chị có biết đi xe đâu - Vậy nhóc lai, chị đi mượn xe - Đâu được, em chưa có bằng mà - Kệ đi, cùng lắm bị CA tóm xì tiền ra là được thả ngay - Ặc, gan dữ - È…đồ thỏ đế – chị thè lưỡi trêu nó - Á, trêu đây hả, chơi lun. Lát phóng trăm km/h cho kinh - Dám không..xí Rồi chị đi mượn xe, kêu nó đứng ở dưới nhà xe đợi, lát sau, chị tung tăng đi xuống, cầm theo chiếc chìa khóa xe ai đó: - Nè tìm đi biển 30X-&^%$ đó - Xe gì vậy - Chị hổng nhớ tên, hình như xe tay ga - Ờ biết rùi Nó loay hoay, ngó nghiêng mãi cũng tìm ra chiếc xe có biển số như thế, cái nhà xe coi bé bé mà lắm xe kinh, vất vả lắm nó mới lôi được xe ra đến cổng: - Rồi giờ mình đi đâu - Hổng biết, nhóc thích đi đâu - Ặc, tưởng chị có kế hoạch rồi chứ - Đâu có, hứng lên là kêu nhóc đi thôi - Bó tay lun, vậy..xem nào, kem đi, nóng quá à - Ừ, oki, kem ký TQT nhé, chỗ đó ngon lắm - Ủa kem ký là sao, kem bán cả cân hả - Khùng, cả cân kem ăn sao nổi - Ờ không biết mà, vậy đi đường nào - Đi đi, chị chỉ đường cho Lần đầu tiên đi đường HN, nó chẳng dám phóng nhanh, cứ tà tà đi, con bị bà lão đi xe đạp điện vượt nữa đường gì mà lắm xe kinh, ở quê nó, thỉnh thoảng có dịp lễ hội may ra đường mới đông đến thế. Sau gần 30 phút loằng ngoằng rẽ nọ rẽ kia cuối cùng nó và chị cũng đến được quán kem. Ăn kem kiểu gì mà cho vào đĩa, lần đầu tiên nó được ăn kiểu này, đang hí hửng xúc thìa kem đầu tiên: - Chít nè Ặc, chị lấy thìa kem trét ngay kem lên mũi nó, nó nhăn mặt rồi lập tức đáp trả, lấy tay quẹt kem trét mà chị, nó cười hả hê - Ha ha.. - Cười nè, cho chết Chị định xúc thìa nữa trét vô mặt nó thì bất chợ miếng kem trơn, rơi vào quần nó, chị vội lấy giấy đưa cho nó: - Ý xin lỗi nhá, nhóc lau đi - Sao không lau cho người ta - Rơi ngay chỗ kia thì lau sao được, nè cầm đi Nó cúi xuống nhìn vết kem, ẹ, rơi ngay cạnh vùng tam giác nhạy cảm nó đành tự lau vết kem rồi hai đứa lại tiếp tục đùa nghịch. Ăn kem xong, chị đòi đi xem phim, ừ thì phim, hai đứa lại phi ra rạp QG mua vé, hai đứa lại đứng tranh cãi xem mua vé phim gì, cuối xùng nó chịu thua chị, mua vé xem phim hài của VN, nó thì chúa ghét mấy phim hài nửa mùa của VN, thôi đành chịu vậy. Hai đứa, mua vé suất chiếu 4h chiều, định là xem xong đi ăn tối rồi về, thành ra còn sớm quá, chị lôi nó đi chơi bowling. Môn này thì lần đầu tiên nó sờ đến, lóng nga lóng ngóng ném được vài quả thì toàn hụt với xuống rãnh, nản nó ra ghế ngồi xem chị chơi. Lần nào đổ nhiều trái ki, chị đều ngay lại cười toe toét với nó, tay giơ chữ V, y như con nít vậy, nó bật cười. Bowling chán chê, hai đứa lang thang mấy con phố, cũng may rời mát chứ không nắng như mọi hôm, không thì hai đứa chắc thành heo quay lun. Tạt vào ăn xôi gà thay cơm trưa, chị với nó rẽ vào một quán café, hay ở chỗ quán này có cả nhạc sống, ngồi nhâm nhi café đen nghe nhạc nó suýt thì ngủ quên: - Nè..ngủ đấy hả – chị vỗ đầu nó - Oài…Cứ mỗi lần uống café em đều thế cả, lúc đầu thì buồn ngủ tríu mắt, lúc sau thì tỉnh như sáo - Lạ thiệt, uống café lại buồn ngủ, hâm thiệt - Á..dám bảo người ta hâm, chị hâm - Hâm cái đầu mi - Nhạc quán hay ghê, có cả ca sĩ nữa, thích thiệt - Ừ, chị hay đi với bạn ra đây lắm, buổi tối còn có band chơi ở đây, vui lắm - Vậy hôm nào dẫn em đi coi nhé - Ừa…

xem phim sex truc tuyen ,phim sex 3gp ,video sex online, Ký Sự Check hàng ,,phim sex hay,xem phim sex online,tai phim sex 3gp,Wap phim sex online,tai phim sex

Trang chủ | Lên trên
Copyright © 2013 Au Thu Trang


hôm nay : 1
Khu Vực Liên Kết Wap
m88| U-ON